|
Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại đã đặt Tổng thống Donald Trump vào một loạt lựa chọn không mấy hấp dẫn, khó có khả năng mang lại chiến thắng nhanh chóng và mang tính quyết định như ông hy vọng.
Trong bối cảnh đó, ông Trump đang dốc toàn lực với kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz - bước đi được CNN đánh giá là tiềm ẩn rủi ro với những hệ quả nghiêm trọng và khó lường.
Mỹ tìm cách thu hẹp lựa chọn của Iran
Động thái trên diễn ra sau khi cuộc đàm phán cuối tuần tại Islamabad (Pakistan) rơi vào ngõ cụt.
Cách chính quyền Mỹ mô tả cho thấy họ kỳ vọng buộc Iran phải nhượng bộ, bao gồm cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran từ chối và không chấp nhận lập luận của Mỹ rằng họ đã thua trong cuộc chiến.
Kết quả là hai bên rơi vào thế bế tắc, thách thức một trong những niềm tin cốt lõi của ông Trump rằng: Sức mạnh quân sự Mỹ có thể buộc mọi đối thủ khuất phục.
Vì vậy, ông Trump hiện chịu áp lực phải thu hẹp các lựa chọn của Iran.
Tối 12/4, ông nói với các phóng viên rằng đã ra lệnh cho quân đội Mỹ thực thi phong tỏa eo biển bắt đầu lúc 10h ngày 13/4 theo giờ miền Đông Mỹ.
Mục tiêu là bóp nghẹt nguồn thu từ dầu mỏ của Iran và khiến nền kinh tế nước này sụp đổ. Biện pháp này cũng nhằm phá vỡ kế hoạch của Tehran trong việc thu phí đối với tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển chiến lược này.
Kế hoạch của ông Trump có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho nền kinh tế Iran - vốn đã bị tàn phá bởi nhiều năm đối mặt với lệnh trừng phạt và gần đây nhất là cuộc chiến mới. Nhưng nó cũng đe dọa làm trầm trọng thêm tác động kinh tế của xung đột đối với Mỹ và toàn cầu.
|
| Tàu chở dầu Callisto neo đậu tại eo biển Hormuz ở Muscat, Oman vào tháng 3. Ảnh: Reuters. |
Đòn giáng vào nền kinh tế
Các chuyên gia cho rằng lệnh phong tỏa có thể dẫn đến giá dầu tăng cao, nhưng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào “phạm vi và cách thức thực hiện”.
Kevin Book, giám đốc điều hành nghiên cứu tại ClearView Energy Partners, cho biết sản lượng thấp hơn thường đồng nghĩa với thị trường khan hiếm hơn và giá cao hơn.
“Phản ứng của Tehran cũng rất quan trọng. Những hành động trả đũa của Iran hoặc lực lượng Houthi nhằm vào tuyến đường vận chuyển thay thế của các nhà sản xuất vùng Vịnh có thể đẩy giá lên cao hơn nữa”, ông Book nói thêm.
Bằng cách đóng cửa eo biển đối với các tàu chở dầu của Iran, ông Trump có thể cắt đứt một trong những nguồn tài trợ chính của chế độ này, nhưng điều đó cũng có thể gây ra tác động tiêu cực ngắn hạn đối với giá dầu toàn cầu.
Giá dầu lập tức tăng vọt sau thông tin phong tỏa, với dầu Brent tăng 8% lên 104 USD/thùng.
Phản ứng này sẽ thử thách quyết tâm của ông Trump, trong bối cảnh người dân Mỹ đã mệt mỏi với giá thực phẩm cùng nhà ở cao, và hiện phải trả trung bình hơn 4 USD cho mỗi gallon xăng.
Giá dầu tăng cũng góp phần đẩy lạm phát từ 2,4% trong tháng 2 lên 3,3% trong tháng 3, gây tác động tiêu cực trên toàn nền kinh tế.
Tổng thống Mỹ đã giải thích về kế hoạch phong tỏa trên Fox News vào sáng 12/4, nhưng không làm rõ cách thức thực hiện.
“Đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ đạt được nguyên tắc ‘tàu nào vào được thì ra được’”, ông Trump nói, ám chỉ hàng trăm tàu chở dầu đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư. “Nhưng sẽ không có chuyện ngoại lệ - không có đồng minh hay quốc gia thân thiện nào được ưu tiên. Tất cả hoặc không gì cả. Và điều đó sẽ không xa nữa”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết phong tỏa sẽ áp dụng với toàn bộ lưu lượng tàu ra vào các cảng của Iran.
Điểm đáng chú ý là Mỹ khẳng định sẽ không cản trở các tàu chỉ đi qua eo biển mà không cập cảng Iran. Nói cách khác, Washington đang cố vẽ ra một ranh giới rất hẹp giữa việc “đóng cửa Iran” và việc giữ cho tuyến vận tải toàn cầu không bị tắc nghẽn hoàn toàn.
"Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran", tuyên bố trên X cho biết thêm.
|
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times. |
Phóng viên Heidi Zhou-Castro của Al Jazeera tại Washington, DC cho biết: “Có rất nhiều câu hỏi ở đây”, đồng thời chỉ ra “những thông tin trái chiều” đến từ phía Mỹ.
“Ông Trump nói rằng lệnh phong tỏa sẽ nhắm vào tất cả tàu cố gắng ra vào eo biển Hormuz. Nhưng Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) nói rằng lệnh này chỉ nhắm vào tàu đi đến hoặc đi từ các cảng của Iran”.
Trong tuyên bố đáp trả lời đe dọa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận sẽ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran - dự kiến có hiệu lực đến ngày 22/4 - và “sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.
Thế khó của ông Trump
Cuộc phong tỏa do Mỹ tuyên bố dường như bắt nguồn từ sự thất bại của các cuộc đàm phán tại thủ đô Islamabad, làm dấy lên lo ngại về việc tái diễn xung đột.
Mỹ và Iran rời khỏi các cuộc đàm phán kéo dài tại Pakistan với việc mỗi bên đều cáo buộc đối phương thiếu linh hoạt. Dù vậy, ông Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn “đang được giữ vững”.
Kế hoạch phong tỏa eo biển tiềm ẩn những rủi ro riêng, nhưng các lựa chọn khác dành cho ông Trump dường như cũng không khá hơn.
Tổng thống Trump có thể nối lại chiến dịch không kích dồn dập của Mỹ và Israel, nhưng chưa rõ liệu việc gia tăng một chiến dịch - vốn được cho đã tàn phá nặng nề quân đội và cơ sở công nghiệp Iran - có khiến giới lãnh đạo nước này dễ nhượng bộ hơn hay không.
Trong khi đó, nếu thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện và cầu cống, ông Trump có thể gây tổn hại cho dân thường - những người mà ông từng cam kết giúp đỡ, đồng thời đối mặt nguy cơ kích hoạt đòn trả đũa từ Iran nhằm vào các đồng minh Mỹ. Điều này sẽ kéo theo chi phí xung đột vốn đã cao càng cao.
Mặt khác, nếu tổng thống Mỹ tìm cách rút khỏi khu vực sau khi tuyên bố hoàn thành mục tiêu quân sự, kế hoạch này sẽ bị phá vỡ bởi việc Iran vẫn kiểm soát eo biển - “yết hầu” xuất khẩu dầu toàn cầu - và vẫn duy trì kho dự trữ uranium đã làm giàu.
|
| Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad, Pakistan, trước thềm cuộc đàm phán với Mỹ. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran/ WANA/ Reuters. |
Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng ông Trump không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách mở lại eo biển.
“Nếu chúng ta không làm gì để ngăn chặn họ, họ không chỉ có đòn bẩy mà còn có thêm nguồn tiền để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, thậm chí mua vật tư cho tên lửa đạn đạo và tiếp tục chương trình hạt nhân”, bà nói trên CNN.
Ý tưởng phong tỏa eo biển có thể là cách để thử thách khả năng kiểm soát tuyến đường thủy này của Iran mà không cần triển khai bộ binh Mỹ tấn công hệ thống tên lửa ven bờ - điều có thể dẫn tới thương vong cho binh sĩ Mỹ.
Tuy nhiên, chiến dịch này cũng có thể khiến tàu Mỹ dễ trở thành mục tiêu tấn công của Iran.
Phong tỏa eo biển còn có nguy cơ gây căng thẳng ngoại giao với các cường quốc như Trung Quốc, nếu Mỹ tìm cách chặn tàu của họ đi qua khu vực.
Một lệnh phong tỏa nhằm vào những tàu chấp nhận điều kiện của Iran cũng có thể gây tổn hại tới đồng minh Mỹ như Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Âu - những nước phụ thuộc lớn vào dầu mỏ Vùng Vịnh.
Trước đó, sự tức giận của ông Trump khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia một cuộc chiến mà họ không được thông báo trước vốn đã làm sâu sắc thêm chia rẽ trong NATO.
Hiện quân đội Mỹ vẫn chưa cung cấp nhiều chi tiết về kế hoạch phong tỏa, bao gồm số lượng tàu chiến sẽ thực thi, liệu máy bay chiến đấu có được sử dụng và các đồng minh Vùng Vịnh có hỗ trợ động thái này hay không.
Các chuyên gia cho rằng quân đội Mỹ khó có khả năng bắn tên lửa hoặc loại vũ khí khác vào tàu chở dầu, do nguy cơ gây ra thảm họa môi trường.
Phương án khả thi nhất là hải quân Mỹ sẽ cố gắng buộc các tàu phải thay đổi hướng đi bằng biện pháp răn đe, và nếu không hiệu quả, họ sẽ cử đội đổ bộ vũ trang để kiểm soát tàu, Guardian dẫn nhận định từ chuyên gia.
“Ông Trump muốn giải pháp nhanh chóng. Thực tế là nhiệm vụ này khó thực hiện đơn độc và có thể không bền vững trong trung và dài hạn”, Dana Stroul, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Biden, hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, cho biết.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...