Trong cuốn sách Tản mạn về tình yêu, tác giả Anne Lamott từng kể lại một quan sát rất giản dị về người bạn của mình - Neal. Khi trò chuyện với người khác, Neal thường cúi nhìn xuống đất, như thể đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Ngay cả khi ai đó đang nói với anh, thói quen ấy vẫn không thay đổi.
|
| Sách Tản mạn về tình yêu, tác giả Anne Lamott. |
Thoạt nhìn, cử chỉ này có thể khiến người ta nghĩ rằng Neal đang mất tập trung hoặc không thật sự chú ý. Nhưng càng quan sát lâu, Lamott càng nhận ra điều ngược lại. Chính vào những lúc cúi nhìn xuống như thế, Neal lại đang lắng nghe chăm chú nhất.
Không nhìn chằm chằm vào người đối diện, không ngắt lời hay phản ứng vội vàng, anh tạo ra một khoảng lặng rất đặc biệt trong cuộc trò chuyện. Và chính khoảng lặng ấy khiến người khác cảm thấy an toàn hơn khi nói ra những điều sâu kín của mình.
Theo Lamott, đôi khi con người cần một không gian như vậy để bộc lộ cảm xúc. Những lời nói chân thành hiếm khi xuất hiện vội vàng. Chúng thường bắt đầu từ rất sâu bên trong, chậm rãi đi qua lồng ngực, qua cổ họng, rồi mới trở thành lời. Khi ấy, lời nói không chỉ là âm thanh, mà là một phần của cảm xúc được gửi đến người đang lắng nghe.
Từ một chi tiết nhỏ như thế, Lamott gợi ra một cách nhìn khác về tình yêu giữa con người với nhau. Tình yêu không chỉ nằm ở việc nói ra điều đúng, mà còn ở khả năng lắng nghe người khác một cách trọn vẹn.
Điều này đặc biệt đúng trong đời sống gia đình. Nhiều người thường nghĩ rằng tình yêu gia đình phải được thể hiện bằng những hy sinh lớn lao hoặc những lời khẳng định mạnh mẽ. Nhưng thực tế, sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình thường được nuôi dưỡng từ những khoảnh khắc rất bình thường: một cuộc trò chuyện sau bữa cơm, một lời hỏi thăm khi ai đó mệt mỏi, hay đơn giản là sự kiên nhẫn ngồi lại để nghe nhau nói hết một câu chuyện.
Thử nghĩ lại, trong ký ức của nhiều người, tuổi thơ trong gia đình không phải lúc nào cũng êm đềm. Những cuộc tranh giành đồ chơi giữa anh chị em, những lần cãi vã, những giọt nước mắt vì cảm thấy bị hiểu lầm… đều là những trải nghiệm quen thuộc. Nhưng sau tất cả những xung đột nhỏ ấy, điều còn lại thường không phải là sự tổn thương, mà là cảm giác được dỗ dành, được ôm vào lòng, hoặc được cha mẹ nhẹ nhàng giải thích. Chính trong những va chạm tưởng như vụn vặt ấy, con người học cách hiểu nhau hơn.
|
| Những cuộc tranh giành đồ chơi giữa anh chị em, những lần cãi vã, những giọt nước mắt vì cảm thấy bị hiểu lầm… đều là những trải nghiệm quen thuộc. Ảnh: Pinterest |
Trong Tản mạn về tình yêu, Anne Lamott không lý tưởng hóa tình yêu như một câu chuyện cổ tích. Bà nhìn nó như một trải nghiệm rất con người, nơi sự cảm thông, sự kiên nhẫn và cả những thiếu sót cùng tồn tại. Tình yêu, theo cách nhìn của bà, thường bền vững nhất khi nó được nuôi dưỡng từ những điều rất nhỏ: một sự lắng nghe thật sự, một khoảnh khắc bình tĩnh để nói ra điều mình nghĩ, hay đơn giản là khả năng ở lại bên nhau sau những va chạm của đời sống.
Bởi sau cùng, điều khiến con người cảm thấy mình thuộc về một gia đình không phải là những điều hoàn hảo. Đó là cảm giác rằng, giữa rất nhiều âm thanh của cuộc sống, vẫn luôn có một người sẵn sàng dừng lại, lắng nghe, và ở bên mình.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.