Với một người cha luôn xem con mình là nhân vật vĩ đại của lịch sử nhân loại và một hình mẫu sống bất chấp chuẩn mực đạo đức như vậy, liệu có gì đáng ngạc nhiên khi Tiger Woods lớn lên mang theo niềm tin rằng những quy tắc bình thường của cuộc đời không hề dành cho mình?
Con người Tiger Woods thể hiện rất rõ hai biểu hiện tiêu biểu nhất của tính Ái kỷ Cực đoan: Tự đề cao vai trò của bản thân và thái độ lãnh đạm, thờ ơ với cảm xúc của người khác.
Ngoài ra, còn rất nhiều biểu hiện thứ yếu khác: tính kiêu căng, cảm giác rằng bản thân có đặc quyền hơn người, thái độ lợi dụng người khác... Người cha cực kỳ cạnh tranh và háo thắng của Tiger đã sống cuộc đời của kẻ thắng cuộc thông qua con trai mình, tạo ra một kẻ Ái kỷ “tầm cỡ thế giới” dựa trên kỳ vọng của bản thân. Lòng Ái kỷ sẽ chỉ đẻ ra thêm ngày càng nhiều người Ái kỷ.
Nếu có con tham gia một môn thể thao mang tính đồng đội nào đó, chắc hẳn bạn sẽ thấy bóng dáng của Earl trong những bậc cha mẹ ngồi trên khán đài. Họ dồn quá nhiều tâm lực lên con cái mình. Có thể bạn sẽ thấy họ hơi quá quan tâm tới kết quả một trận đấu. Dường như họ muốn hòa làm một với con để xuống sân thi đấu. Một vài trong số họ nhiều khả năng sẽ phô ra bộ mặt không mấy đẹp đẽ khi thấy mình đang ở phe thất thế.
Có thể bạn đã quen với hình ảnh của một người cha giận dữ to tiếng quát nạt, mắng nhiếc trọng tài vì có một sự phân xử không vừa ý họ. Họ đặt nhiều thứ lên bàn cược hơn là chỉ riêng vinh quang chiến thắng đơn thuần trong thể thao. Một cách vô thức, họ cho rằng thất bại trong một trận đấu sẽ tạo ra một kẻ thất bại toàn diện.
Có thể bạn cũng từng thấy những bậc cha mẹ Ái kỷ cạnh tranh gián tiếp thông qua thành công của con trong học tập hoặc nghệ thuật. Họ củng cố địa vị người thắng của mình khi con của họ “giỏi hơn” con của bạn, dù cho họ có thể mãi mãi chỉ giữ trong lòng phép so sánh ấy mà không nói với ai.
|
| Tiger Woods. Ảnh: The Fried Egg. |
Những bậc cha mẹ Ái kỷ đủ tham vọng có thể vươn đến những đỉnh cao chói lọi thông qua con mình - nhưng điều đáng băn khoăn là cái giá về mặt cảm xúc mà đứa trẻ phải trả sẽ lớn đến mức nào. Áp lực từ những người cha, người mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo và luôn khinh ghét sự “bình thường” có thể sẽ ám ảnh tâm lý con trẻ suốt cả cuộc đời.
Mỗi ngày, phải đối diện thái độ xem thường của cha mẹ mình trước bất cứ thành tích nào chưa đạt đến mức cao nhất, trẻ thường lớn lên với tâm lý thù ghét chính mình vì “chỉ” là một người bình thường, tự coi khinh những khiếm khuyết của bản thân và dằn vặt mình bởi một nỗi hổ thẹn ẩn sâu trong vô thức.
Thói quen nổi tiếng của Tiger Woods - tự hành hạ bản thân mỗi khi đánh hỏng một cú - là một ví dụ điển hình. Dĩ nhiên, một vận động viên chuyên nghiệp, diễn viên hay chính trị gia luôn cần có tinh thần cạnh tranh cao độ để có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Có điều khi sở hữu tâm lý Ái kỷ Cực đoan, họ sẽ không ngừng phải chiến thắng để chứng tỏ rằng bản thân là người thắng cuộc “nói không với hổ thẹn”, chứ chẳng phải một kẻ thất bại đáng khinh.
Khi đứng trên đỉnh cao danh vọng và mọi việc trong cuộc sống đều thuận lợi, Tiger thể hiện rõ bản chất kiêu căng, tự cao tự đại, tự cho mình là “tay golf vĩ đại nhất mọi thời đại”. Nhưng khi phong độ sa sút, ngay lập tức, ông sẽ biến thành “tay golf cục cằn nhất mọi thời đại”. Cũng như những kẻ Ái kỷ Bắt nạt, trong những tình huống như vậy, ông sẽ công kích vào khiếm khuyết nhằm khơi gợi cảm giác hổ thẹn ở những người xung quanh: Người caddie trung thành suốt bao năm, Steve Williams, cũng từng bị anh mắng thẳng: “Mày là thằng caddie tệ nhất từng có mặt trên đời.”
Tốt nhất hoặc tệ nhất, người chiến thắng hay kẻ chiến bại, thế giới trong mắt những người Ái kỷ Cực đoan chỉ tồn tại hai thái cực đấy.