Pablo Picasso là nhà nghệ thuật vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông đã để lại nhiều tác phẩm tiêu biểu như La Vie, Những cô nàng ở Avignon, Thiếu nữ trước gương, Người đàn bà khóc, Guernica.
Trong suốt cuộc đời mình, Picasso đã sáng tác 13.500 bức tranh, 10.000 bản khắc in, 300 tác phẩm điêu khắc và đồ gốm sứ cùng với 34.000 tranh minh hoạ. Ông cũng là nghệ sĩ có số lượng tác phẩm nhiều nhất trong lịch sử.
Bức họa đã làm nên tên tuổi của ông - Guernica là tác phẩm đã được vẽ chỉ trong một tháng ngắn ngủi sau khi Picasso bị sốc trước sự hy sinh của rất nhiều người dân trong cuộc đánh bom của máy bay quân sự Đức theo phe Franco vào ngôi làng Guernica ở Basque trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha tháng 4 năm 1937. Từ câu chuyện này, ta có thể hiểu được ông yêu Tổ quốc đến nhường nào.
Khơi dậy cách mạng mĩ thuật thị giác vào thế kỷ 20 cùng với Henri Matisse và Marcel Duchamp, khác với “họa sĩ của những ngọn lửa” Vincent Van Gogh, Picasso có được danh tiếng từ rất sớm nên hầu như không gặp khó khăn về tiền bạc.
Vậy vì sao Picasso lại có thể sống bằng nghiệp nghệ sĩ? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là ông rất tinh tế trong cách sử dụng tiền bạc.
Danh họa Picasso. Nguồn: indiehoy. |
Theo cuốn Vì sao Van Gogh nghèo mà Picasso lại giàu? của Youhei Yamaguchi, Picasso được đánh giá là nhìn thấu bản chất của đồng tiền và tinh tế đến tuyệt vời trong việc sử dụng chúng.
Cũng theo Yamaguchi, Picasso hễ vẽ tranh mới là sẽ gọi nhiều nhà buôn tranh quen thuộc đến và mở triển lãm tranh, khiến các nhà buôn cạnh tranh lẫn nhau trong vô thức, và ông thông qua họ nâng tầm giá trị của những bức tranh cũng như danh tiếng của mình.
Đặc biệt, khi mua sắm cho sinh hoạt, dù chỉ phải trả một số tiền nhỏ, ông chỉ sử dụng những tấm séc yêu thích của mình.
Vì sao Picasso lại dùng séc nhiều đến vậy?
Điều đó là bởi, Picasso từ thời đó đã là một danh họa được nhiều người biết đến. Khi ông đi mua sắm, dù có dùng séc đi chăng nữa thì các chủ cửa hàng cũng không đem đi đổi thành tiền mặt vì trên đó có chữ ký thật của ông.
Picasso cuối cùng không hề phải trả tiền và đây có thể nói là một thói quen mua sắm hình thành từ những hiểu biết rất rõ về cách thức tiền lưu thông như thế nào của ông.
Những họa sĩ hà khắc về thời gian nhưng lại lãng phí về tiền bạc
Chẳng quá lời khi nói Pablo Picasso đạt được danh tiếng và kiếm được nhiều tiền là bởi ông yêu thích nghệ thuật và là kết quả của việc đầu tư cho nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Picasso rất thích ngủ dậy muộn vào buổi sáng, từ 2 giờ chiều ông mới đến xưởng vẽ rộng lớn của mình. Kể từ đó đến khi Mặt Trời lặn, ông vùi mình vào hoàn thành tác phẩm. Sau đó, về đến nhà ông sẽ dùng bữa tối trong lặng lẽ.
Người tình đầu tiên của Picasso - bà Fernande Olivier kể rằng “Khi ăn, Picasso ít khi nói chuyện. Có những khi từ đầu bữa đến cuối bữa, ông chẳng nói lấy một lời”.
Nhưng, điều này không đơn giản chỉ vì ông ít nói. Người ta phỏng đoán rằng, đó là vì trong đầu ông chỉ có những suy nghĩ về tác phẩm đang dang dở.
Bằng chứng là Fernande Olivier đã nói, ông ấy không bao giờ cảm thấy mệt hay cảm thấy chán nản khi đứng trước tấm canvas cả ba đến bốn tiếng đồng hồ.
Còn Picasso thì nói như sau:
“Lý do để họa sĩ sống lâu chính là đây. Khi vào xưởng vẽ, tôi sẽ bỏ lại thể xác của mình ở ngoài cửa. Cũng giống khi những tín đồ Hồi giáo cởi giày trước khi bước vào thánh đường của họ vậy".
Mặt khác, ngược lại với Picasso, có không ít họa sĩ có tật lãng phí.
Họa sĩ người Pháp đã ảnh hưởng đến Picasso - Henri de Toulouse - Lautrec uống rượu suốt cả ngày. Ông dậy sớm làm bản in thạch bản, đi đến quán cà phê vừa ăn trưa vừa uống vài ly rượu vang rồi quay về xưởng vẽ làm việc tiếp, uống rượu vang vào buổi tối và tiếp tục vẽ tranh đến đêm khuya, sau đó lại uống rượu rồi mới đi ngủ.
Đó là cuộc sống thường ngày của ông. Ông lấy quán rượu và khu phố đèn đỏ làm chỗ lên ý tưởng nên có lẽ rất hứng thú với bầu không khí suy đồi. Thế nhưng, vì một lối sống bệ rạc, ông đã sớm qua đời ở tuổi 36, khác hoàn toàn với người trường thọ đến 91 tuổi như Picasso.
Họa sĩ người Anh với phong cách thể hiện sự tàn khốc của hiện thực bằng những khuôn mặt nhân vật méo mó và màu sắc mang tính bạo lực - Francis Bacon có những thú vui hào nhoáng, ông uống nhiều rượu và chẳng tiếc tiền cho vô số những bữa ăn xa xỉ chỉ trong một ngày mỗi khi không vẽ tranh.
Trong khoảng thời gian sáng tác, Francis Bacon sẽ chăm chỉ làm việc vào mỗi sáng. Còn những lúc không sáng tác, ông lại nuông chiều tật xấu lãng phí của bản thân. Ông cũng hoàn toàn khác với một người chặt chẽ về tiền bạc như Picasso.
Người ta ước tính tài sản của Picasso để lại là khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Từ con số đó có thể thấy Picasso là một nghệ sĩ hiếm có đã cân bằng được giữa sáng tác nghệ thuật và cuộc sống mưu sinh.