Vào một buổi chiều muộn phiền lộng lẫy
Em tập quên anh
Rón chân trên những tháng năm
Kỷ niệm chông gai tua tủa
Tưởng ký ức úa nhàu thì tim thôi máu ứa
Ngờ đâu…
***
Em không tiếc gì
Em chẳng sợ đau
Nhưng vẫn tự hỏi mình vì sao ta đã gặp
Mặt trời hắt bóng chiều mệt nhọc
Hoàng hôn đến ngưỡng
tự do rơi
không đợi trả lời
không một giây thắc mắc
***
Anh
Nỗi buồn mang nhan sắc
Mình quên nhau đi
Như đêm tối quên chiều
Quên nhau như là phút trước chẳng từng yêu…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bắt đầu từ lúc nào, những kỷ niệm hóa thành chông gai? Có lẽ, ấy là khi tình yêu không còn bao bọc chúng ta trong êm ái, ngọt ngào. Tứ thơ của Nguyễn Thị Thanh Lưu bắt đầu bằng những ý nghĩ chông gai ấy.
Hạt nhân của tứ thơ là ý và tình. Ý là tập quên mà tình thì đang nhớ. Buổi chiều này và những chiều nào, cứ đan xen vào nhau những điều khiến trái tim ứa máu. Những băn khoăn kết hình thành câu hỏi: Vì sao ta đã gặp? Biết trả lời sao cho những ngày đã qua trước ngưỡng hoàng hôn.
Nét độc đáo trong cấu tứ của bài thơ là sự giăng mắc, thậm chí trái ngược của ý và tình. Ký ức buồn mang gương mặt nhan sắc rơi vào một buổi chiều mệt nhọc, hình như mình đã đi hết đoạn đường chung đôi. Quên nhau như phút trước chẳng từng yêu, ấy là ý nghĩ. Sâu trong đêm, nơi trái tim thức giấc, biết rồi có thể quên không?