Vì sao đôi khi chúng ta có thể trải lòng với người lạ? Ảnh: Behance. |
Trưa ngày hôm sau, Tiểu Viên lại lên chuyến tàu đi Đông Bắc. Lần này, đối diện với chỗ nằm của chị là một người mù, anh ta bảo Tiểu Viên gọi mình là “Dế Mèn”. Người đàn ông ấy nói:
“Tôi nghe thấy cô đang mang theo bên mình nhiều chiếc đồng hồ. Nhưng tôi còn có thể báo giờ chính xác hơn cả đồng hồ nữa đó. Cô nghe nhé: rích rích, rích rích…”. Anh ta bắt chước giống hệt tiếng kêu của dế mèn khiến Tiểu Viên bật cười khanh khách.
“Tôi học được từ con dế mèn già bên bếp lò nhà tôi đấy. Lâu dần, tôi trở thành một cái đồng hồ. Bên trong chứa đựng hạnh phúc”. Bàn tay mảnh khảnh của người mù không ngừng mò mẫm trước ngực. Nó cho thấy anh ta đang lo lắng.
“Anh có cần giúp gì không?” Tiểu Viên không kìm được lên tiếng. Anh ta không trả lời. Tiểu Viên nghe thấy tiếng thình thịch buồn buồn như của một loại trống nhỏ.
“Tiếng trái tim tôi đang đập đấy. Tôi luôn muốn ai đó nghe được nhịp đập của trái tim mình. Giờ thì điều đó đã thành hiện thực. Tôi rất vui vì cô đã nghe thấy”. Tuy nhiên, nét mặt anh ta không hề mừng rỡ. Dường như anh ta còn đang chờ đợi điều gì đó, chờ đợi trong buồn bã.
“Bây giờ là hai giờ mười phút hai mươi giây”. Anh ta nói.
“Không sai. Nó đến rồi”. Tiểu Viên nói.
“Ai?”.
“Thứ có hẹn với anh ấy”.
“À phải, đang đến rồi!”. Anh ta cười, “Cô nghĩ tôi là loại đồng hồ nào?”.
“Anh vất vả quá, anh Dế Mèn ạ! Anh thuộc về bếp lò, nếu là tôi, tôi thà làm ẩn sĩ hoặc một kẻ lang thang trong bụi cỏ còn hơn". Trời tối dần, đầu máy xe lửa hú còi. Họ đã đi qua tỉnh Thẩm Dương.
Tiểu Viên có cuộc hội thoại kỳ lạ, trong không gian kỳ lạ với một người kỳ lạ. Ảnh: Behance. |
Tiểu Viên chuẩn bị ngủ, chị liếc thấy Dế Mèn vẫn ngồi bất động. Một thanh niên ở giường trên ló đầu nhìn xuống, giả vờ ho khan. Tiểu Viên nghĩ thầm, chắc hẳn anh ta đã để ý đến cuộc trò chuyện giữa chị với người đàn ông mù. Điều này khiến chị không thoải mái. Nhưng Dế Mèn vẫn ngồi nghiêm trang tại chỗ, thái độ của anh làm chị hơi tự ti.
Chị nhẹ nhàng nằm xuống, như thể nói với không trung: “Tôi thích đi du lịch. Đi du lịch cứ như chôn chân một nơi vậy. Còn nếu định cư đâu đó ở quê, thì lại cảm thấy mình đang trôi dạt".
“Ồ Tiểu Viên, Tiểu Viên à, trái tim cô thật rộng lớn biết bao!” Dế Mèn chân thành thốt lên.
Khi dần dần chìm vào giấc ngủ, chị mơ màng nghe thấy tiếng trống gõ đều đều, kèm theo tiếng mưa sàn sạt. Cảm giác thật thanh thản và dễ chịu. Bỗng dưng một tiếng hét vang lên. Một nhân viên phục vụ trên tàu hét lên thất thanh, bởi người khách ở giường trên của Dế Mèn rơi xuống mặt sàn, đã chết. Người mù vẫn ngồi đó bất động và nói:
“Anh ấy muốn nhờ tôi giải thoát cho mình, nhưng tôi không làm được. Tiểu Viên à, tôi muốn khóc quá”. Cảnh sát và bác sĩ đến, thi thể được mang đi.
Tiểu Viên lại nằm xuống, chị muốn tiếp tục lắng nghe âm thanh của cái trống nhỏ, nhưng không còn nghe thấy nữa.
“Ở quê tôi có Trà Hoa Nữ. Diễn xuất của bà ấy cho tới nay vẫn là một ẩn số đối với tất cả chúng tôi”, Tiểu Viên như đang nói với người đàn ông mù mà cũng như đang nói với chính mình. “Tôi cực kỳ thích phần biểu diễn của bà ấy. Tôi ngồi nghe, lần nào cũng không tập trung. Nhưng tiếng hát của bà ấy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi suốt một tuần sau, bà ấy không hát về cuộc sống trước kia của chúng ta, cũng không phải về đời sống tình cảm của con người ngày nay, mà về một cuộc sống chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới".
“Giống như cuộc sống mà chúng ta đang trải qua trên tàu, ngay trong khoảnh khắc này, phải không?”, người mù hỏi. Đèn đã tắt, Tiểu Viên không thể nhìn thấy khuôn mặt của Dế Mèn, nhưng chị cảm thấy anh đang mỉm cười.
Một làn hơi ấm trào dâng trong trái tim chị. Tiểu Viên nghĩ thầm, thật là một đêm kỳ lạ! Thế nhưng sáng mai, chị và anh sẽ đường ai nấy đi. Có những người, không cần quá nhiều thời gian tiếp xúc bạn cũng biết được họ đã ở trong trái tim mình. Tiểu Viên thích giao lưu với người lạ, chị không bao giờ tỏ ra quá kinh ngạc trước mọi sự.
“Anh vẫn đợi sao?”, Tiểu Viên hỏi.
“Không, tôi thích chủ động. Người như tôi luôn bị những mảng màu phong phú vây quanh. Mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc, trừ trong tưởng tượng”.
“Anh có thể đưa tay cho tôi không?”.
“Được thôi".
Chị cảm nhận được âm thanh của chiếc trống nhỏ từ bàn tay anh. “Tôi thật sự không nỡ để anh đi".
Tàu còn bốn mươi phút nữa thì tới ga, anh ta nói muốn vào nhà vệ sinh, và rồi biến mất. Mãi tận lúc ấy Tiểu Viên mới nhận ra anh ta không hề mang theo hành lý.