Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

'Trái tim' của metro TP.HCM

TS Nguyễn Đức Hiệp hé lộ khu vực chợ Bến Thành từng là đầu mối xe lửa và xe điện sầm uất. Hệ thống này chính là tiền thân, đặt nền móng cho mạng lưới metro hiện đại ngày nay.

cho ben thanh anh 1cho ben thanh anh 2

Trong lúc TP.HCM khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, lớp sơn đầy màu sắc tại quảng trường chợ Bến Thành phía trên lại bất ngờ gây tranh cãi. Từ cuối năm 2024, ga Bến Thành của tuyến metro số 1 đã vận hành, trở thành trung tâm kết nối cho hệ thống metro - biểu tượng mới của giao thông công cộng hiện đại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Nguyễn Đức Hiệp, tác giả nhiều đầu sách về Sài Gòn - TP.HCM, cho biết chợ Bến Thành từ lâu đã là “nơi khởi đầu của mọi kết nối đô thị”. Từng là điểm gặp nhau của xe điện, tàu hỏa và xe đò liên tỉnh, khu vực này luôn giữ vai trò đầu mối giao thông quan trọng.

Theo ông, việc metro chọn ga Bến Thành làm trung tâm không phải ngẫu nhiên, mà là sự tiếp nối tất yếu trong lịch sử phát triển đô thị TP.HCM, nơi giao thoa giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa hạ tầng.

Tiền thân của metro

- Khu vực chợ Bến Thành là điểm bắt đầu của tramway (xe điện), metro lẫn trạm xe lửa đường sắt Sài Gòn, tại sao có sự trùng hợp này?

Khu vực này vốn là nơi tập trung của nhiều trung tâm quan trọng. Thứ nhất, vị trí này nằm ngay sát chợ Bến Thành và quảng trường Quách Thị Trang (ngày xưa là quảng trường Cuniac, đặt theo tên một thị trưởng thời đó). Trước đây, trung tâm nằm ở khu vực khác nhưng sau khi chợ được chuyển về vị trí hiện tại, nơi đây chính thức trở thành trung tâm hành chính và thương mại của Sài Gòn xưa.

Thứ hai, đây là một đầu mối giao thông huyết mạch đa phương thức. Không chỉ có đường tramway hay tuyến đường sắt đi Mỹ Tho, khu vực này còn là trung tâm của đường bộ với các trạm xe buýt và xe đò nằm trên các trục đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu kết nối đi các tỉnh miền Đông và miền Tây. Tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho bắt đầu từ đây đã biến nơi này thành điểm dừng chân đầu tiên của tất cả những người từ Nam kỳ lục tỉnh lên thành phố ăn học hoặc vui chơi.

cho ben thanh anh 3cho ben thanh anh 4

Khu vực chợ Bến Thành trước đây là nơi bắt đầu của hệ thống giao thông công cộng như tramway, xe buýt, xe lửa. Ảnh: Tư liệu, Khương Nguyễn.

Thứ ba, về mặt biểu tượng, đây chính là hình ảnh của một Sài Gòn “đô hội” trong mắt người dân. Người xưa thường nhắc đến câu “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ” để nói về sự sầm uất và trung tâm của sự sầm uất đó chính là khu vực quảng trường này. Vào những dịp lễ hội, nơi đây luôn đông nghẹt người với các hoạt động biểu diễn xiếc, đờn ca tài tử và cải lương diễn ra ngay trước chợ Bến Thành.

Chính vì mang tầm vóc là trung tâm văn hóa, kinh tế và là cửa ngõ đón khách từ phương xa tới, nên việc các hệ thống giao thông công cộng hiện đại như metro tiếp tục chọn nơi này làm điểm kết nối là một sự kế thừa tất yếu về mặt lịch sử đô thị.

- Ông hãy nói rõ hơn về hệ thống tramway ở thành phố xưa!

Hệ thống tramway được thiết kế để phục vụ nhu cầu di chuyển nội đô giữa hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn. Vào thời điểm đó, Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn là hai thành phố riêng biệt với các chức năng khác nhau. Sài Gòn là trung tâm hành chính, còn Chợ Lớn đóng vai trò là trung tâm thương mại. Vì vậy, mục đích chính của tramway là cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và kết nối giữa hai khu vực này.

Về bản chất, tramway chỉ dành riêng cho phạm vi hoạt động trong thành phố. Trong khi đó, hệ thống đường sắt (xe lửa) được xây dựng để phục vụ những tuyến đi xa hơn, mang tính chất liên tỉnh. Chẳng hạn tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho, hoặc các kế hoạch xa hơn là nối Sài Gòn với các tỉnh miền Tây và đi đến tận Nam Vang (Phnom Penh).

Do đó, việc khai thác tramway là giải pháp cho giao thông nội thành, còn xe lửa là phương tiện chủ đạo để thông thương giữa các địa phương và vùng miền. Hệ thống tramway tại Sài Gòn xưa có hai con đường do hai công ty khác nhau điều hành. Về cơ bản, hai tuyến đường này không có sự khác biệt lớn vì cả hai đều dẫn đến Chợ Lớn; điểm khác biệt duy nhất là chúng được quản lý bởi những đơn vị khác nhau.

Tuyến đường trên (Route Haute) là tuyến đường đầu tiên, thuộc sở hữu của công ty vận hành bằng hơi nước và xe lửa hơi nước. Lộ trình của nó bắt đầu từ bến Bạch Đằng, đi lên đường Hamelin (nay là đường Hàm Nghi), qua khu vực Chợ Đuổi rồi đi thẳng xuống Chợ Lớn tại khu vực Thuận Kiều.

Tuyến đường dưới (Route Basse) do một công ty khác vận hành, chạy dọc theo bến Bạch Đằng, qua bến Chương Dương, bến Hàm Tử và bến Mỹ Tho để đến Chợ Lớn,. Đây chính là trục đường Võ Văn Kiệt ngày nay. Trên tuyến đường này, chúng ta vẫn còn thấy những hình ảnh xưa cũ của các trạm dừng nổi tiếng như: trạm Cột Cờ Thủ Ngữ, trạm Chùa Bà (khu vực cầu Ông Lãnh), trạm Cầu Kho, trạm Chợ Quán, trạm Jaccareo (nay là đường Tản Đà). Tuyến đường dưới chấm dứt tại góc đường Trần Hưng Đạo và Tản Đà. Sau này, hệ thống mới phát triển thêm các tuyến từ Sài Gòn đi Gò Vấp và đến tận Lái Thiêu.

- Tramway có vai trò như thế nào trong phát triển kinh tế?

Về phương diện kinh tế, hệ thống tramway đóng vai trò rất quan trọng vì nó tạo điều kiện cho sự di chuyển thuận lợi giữa Sài Gòn và Chợ Lớn, cũng như các tuyến đi Gò Vấp và Lái Thiêu. Sự kết nối này giúp người dân thông thương và đi lại dễ dàng; đây chính là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế bởi mọi hoạt động kinh tế đều cần sự di chuyển của con người. Có thể nói, tramway đã cống hiến rất nhiều cho nền kinh tế Sài Gòn - Chợ Lớn nhờ tính hiệu quả trong vận chuyển công cộng, ít kẹt xe và dễ dàng hoạt động.

- Giao thông công cộng ở thời điểm đó như thế nào?

Gợi ý từ lịch sử và xu hướng thế giới cho thấy, giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này là xây dựng hệ thống chuyên chở công cộng sức tải lớn như metro hoặc tramway.

TS Nguyễn Đức Hiệp

Giao thông công cộng tại Sài Gòn chủ yếu dựa vào hệ thống tramway (xe điện) và đường thủy qua mạng lưới kênh rạch. Trước khi tramway trở nên phổ biến, người dân đa số di chuyển bằng kinh rạch; tiêu biểu như rạch Kinh Chợ Vải từ bến Bạch Đằng đi dọc đường Nguyễn Huệ ngày nay. Sau này, vì vấn đề vệ sinh đô thị, chính quyền đã lấp các kinh rạch này để phát triển đường bộ. Xe hơi bắt đầu vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, khoảng năm 1900.

Bên cạnh tramway, khoảng từ năm 1910 đến 1915, xe đò bắt đầu xuất hiện. Các trạm xe đò tập trung quanh chợ Bến Thành, trên các trục đường Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, kết nối Sài Gòn với các tỉnh miền Đông và miền Tây. Người dân khi đó có hai lựa chọn chính để đi xuống Lục Tỉnh: một là dùng xe lửa đến Mỹ Tho rồi chuyển sang phương tiện khác, hai là đi xe đò trực tiếp từ chợ Bến Thành.

Hệ thống tramway vẫn hoạt động bền bỉ cho đến năm 1956. Tuy nhiên, thời gian sau các công ty vận hành thấy lỗ do không đủ sức duy trì và sự phát triển mạnh mẽ của xe máy cũng như xe buýt - vốn linh hoạt và ít tốn kém hơn - nên tramway đã bị dẹp bỏ vào khoảng năm 1957. Kể từ đó, xe buýt chính thức thay thế vai trò của tramway trong việc chuyên chở công cộng nội đô.

Xu hướng phát triển của giao thông công cộng

- Ông là một tiến sĩ chuyên ngành môi trường, chuyên ngành này bổ trợ cho việc nghiên cứu lịch sử - văn hóa đô thị như thế nào? Và ngược lại?

Việc tôi là Tiến sĩ Môi trường bổ trợ rất nhiều cho nghiên cứu lịch sử vì lĩnh vực môi trường luôn gắn liền với các giá trị di sản. Di sản không chỉ dừng lại ở khía cạnh tự nhiên mà còn bao gồm cả di sản nhân văn của con người. Tuy đối tượng tiếp cận có khác nhau, nhưng về phương pháp nghiên cứu, hai lĩnh vực này nói chung đều có sự tương đồng và bổ sung chặt chẽ cho nhau.

Tôi chọn cách tiếp cận lịch sử qua lăng kính của một người làm khoa học tự nhiên. Ngày xưa, GS Trần Quốc Vượng từng cổ vũ tôi nghiên cứu lịch sử theo hướng liên ngành. Chẳng hạn, trong khảo cổ học, chúng ta có thể ứng dụng các thành tựu khoa học tự nhiên như xét nghiệm DNA hoặc gen di truyền để tìm hiểu chính xác về gốc gác con người. Cách tiếp cận liên ngành này giúp chúng ta thu thập được nhiều tri thức hơn so với việc chỉ bó hẹp trong một chuyên môn nhất định; từ đó có thêm nhiều góc độ và khuynh hướng khác nhau để giải quyết một vấn đề.

cho ben thanh anh 7

Đối diện chợ Bến Thành là một trong những dấu ấn còn lại của hệ thống giao thông xưa - tòa nhà Hỏa Xa, nay được sử dụng làm chi nhánh TP.HCM của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Khương Nguyễn.

Hiện tại, tôi đang làm về môi trường và bảo tồn. Dù khoa học tự nhiên khác biệt với khoa học xã hội nhưng nhờ có những người bạn cùng chung mối quan tâm về các vấn đề xã hội và triết lý khoa học xã hội, tôi có thể dễ dàng tiếp thu và vận dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu của khoa học xã hội vào công việc nghiên cứu của mình.

- Ông có gợi ý gì cho bài toán giao thông công cộng ngày nay của TP.HCM?

Đối với một đô thị lớn có mật độ dân số cao như TP.HCM, việc phát triển hệ thống chuyên chở công cộng là yêu cầu tất yếu. Hiện nay, hệ thống đường sá và xe buýt của chúng ta đã ở mức bão hòa, dẫn đến tình trạng kẹt xe diễn ra thường xuyên.

Gợi ý từ lịch sử và xu hướng thế giới cho thấy, giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này là xây dựng hệ thống chuyên chở công cộng sức tải lớn như metro hoặc tramway. So với xe buýt, các hệ thống này sở hữu những ưu điểm vượt trội.

Tại TP.HCM, nếu các tuyến metro tiếp theo sớm được hoàn thành, tôi tin rằng thành phố sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều về cả phương diện giao thông lẫn môi trường.

TS Nguyễn Đức Hiệp

Về môi trường và sức khỏe, metro và tramway không sử dụng động cơ nổ nên không gây ô nhiễm không khí hay tiếng ồn, giúp cải thiện chất lượng sống và sức khỏe của người dân đô thị.

Về hiệu quả vận hành, các hệ thống này có khả năng chuyên chở một lượng hành khách rất lớn mà không quá tốn kém. Ngay cả khi chúng ta sử dụng xe buýt điện thì vẫn khó giải quyết được áp lực lên hạ tầng đường bộ vốn đã quá tải.

Về kinh tế, việc phát triển mạng lưới metro đồng bộ sẽ giúp giảm thiểu lượng xe cá nhân, từ đó hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm. Điều này mang lại lợi ích kinh tế to lớn khi giúp người dân tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, chi phí xăng dầu và giảm bớt căng thẳng.

Thực tế tại nhiều quốc gia, hệ thống metro thường được tiến hóa từ nền tảng của tramway. Hiện nay, nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng đang đưa xe điện và Metro trở thành phương tiện chủ đạo. Tại TP.HCM, nếu các tuyến metro tiếp theo sớm được hoàn thành, tôi tin rằng thành phố sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều về cả phương diện giao thông lẫn môi trường.

- Đâu là xu hướng phát triển của giao thông công cộng ở nước ngoài?

Xu hướng phát triển giao thông công cộng tại nước ngoài hiện nay tập trung chủ yếu vào hệ thống metro, xe điện và các dòng xe hybrid (kết hợp giữa điện và động cơ nổ). Xe hybrid rất tiện lợi vì động cơ xăng có thể tự sạc cho bình điện, giúp người dùng không quá phụ thuộc vào các trạm sạc. Tuy xe điện đang ngày càng rẻ và phổ biến, giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm không khí nhưng loại phương tiện cá nhân này lại không thể giải quyết được bài toán về mật độ xe cộ trên đường. Do đó, nhu cầu về một hệ thống chuyên chở công cộng khối lượng lớn, có tính kinh tế và hiệu quả cao như metro và tramway vẫn là ưu tiên hàng đầu.

cho ben thanh anh 8cho ben thanh anh 9

Hệ thống tramway hoạt động bền bỉ trước đây. Ảnh: Tư liệu, Khương Nguyễn.

Thực tế, hầu hết thành phố trên thế giới có quy mô dân số từ 7 đến 8 triệu người trở lên đều đã thiết lập hệ thống metro. Tại nhiều quốc gia, mạng lưới metro hiện đại vốn được tiến hóa và phát triển từ nền tảng của hệ thống tramway trước đây. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến xu hướng đưa tramway quay trở lại ở nhiều nước như một giải pháp hữu hiệu để giảm ô nhiễm môi trường. Điển hình như tại Australia, các thành phố lớn như Melbourne và Sydney đã tái thiết lập hệ thống tramway từ hơn mười năm nay. Tại đó, hệ thống giao thông công cộng hoạt động rất hiệu quả nhờ sự kết hợp song song giữa cả metro và tramway.

Việc quay trở lại với tramway được đánh giá cao vì đây là phương tiện không gây khói thải, ít tiếng ồn, không gây kẹt xe và đảm bảo được tính kinh tế trong vận hành đô thị.

Cảm ơn ông đã dành thời gian!

Trăm năm lịch sử chợ Bến Thành dưới lớp sơn mới

Chợ Bến Thành thu hút với mái ngói đỏ rực, tường màu vàng kem và quảng trường được sơn họa tiết lượn sóng. Từ đây, biểu tượng hơn 100 năm tuổi của TP.HCM lại gây chú ý.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Noi kho cua cha me thoi Internet hinh anh

Nỗi khổ của cha mẹ thời Internet

0

Khi Internet, mạng xã hội phát triển, cha mẹ tìm thấy rất nhiều nguồn thông tin liên quan đến việc nuôi dạy con cái. Điều này khiến họ hoang mang và sợ mình nuôi con không tốt.

Đức An - Khương Nguyễn - Khánh Linh

Bạn có thể quan tâm