|
|
|
Dàn đèn LED dài 1.000 km bao phủ 2 tháp chuông cao 60 m và xung quanh Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh. |
Chiều tối những ngày cận Giáng sinh, quảng trường Công xã Paris (phường Sài Gòn, TP.HCM) đông nghẹt người. Có nhóm trải bạt công viên 30/4, có người leo tầng 5 Diamond Plaza giữ chỗ đẹp, tất cả chờ khoảnh khắc 18h45, khi 1.000 km dây đèn LED bật sáng trên mặt tiền Nhà thờ Đức Bà. Không khí lễ hội lan khắp trung tâm thành phố.
Không chỉ là nơi check-in rộn rã của giới trẻ trong mùa Giáng sinh, nhà thờ hơn 140 năm tuổi còn là nhân chứng của "hòn ngọc viễn đông" Sài Gòn - TP.HCM, nơi Đông - Tây, tôn giáo - đời sống hòa quyện.
Theo sách Kiến trúc Pháp - Đông Dương: Dấu tích “Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông” do nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến biên soạn dưới chủ trương của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, nhà thờ Đức Bà (còn gọi là Nhà thờ Lớn Sài Gòn) được ví như "trái tim hồng giữa phố".
Vương cung Thánh đường - Nhà thờ Đức Bà
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn chính thức khởi công từ năm 1877 và hoàn thành vào năm 1880. Công trình này được xem là một trong những biểu tượng tôn giáo và kiến trúc tiêu biểu nhất của thành phố. Nhà thờ do kiến trúc sư người Pháp J.Bourard thiết kế, sau đó bổ sung hai mái tháp nhọn vào năm 1895 theo phương án của kiến trúc sư Gardès, nâng tổng chiều cao lên 57 m. Khi ấy, đây là tòa nhà cao nhất Sài Gòn.
Tọa lạc tại quảng trường Công xã Paris, nhà thờ không có hàng rào bao quanh nhằm tạo cảm giác mở và thân thiện. Mặt ngoài được xây bằng gạch đỏ để mộc, không trát vữa, góp phần tạo nên vẻ đẹp bền vững sau hơn 140 năm. Một phần gạch, ngói được sản xuất tại Sài Gòn, kết hợp với vật liệu nhập từ Pháp, mang đến bản sắc giao thoa Đông - Tây đặc biệt.
|
| Nhà thờ Lớn Sài Gòn vào năm 1882. Năm 1962, Tòa Thánh Vatican đã xếp hàng công trình nổi tiếng của TP.HCM vào hàng Vương cung Thánh đường. Ảnh: Manhhai/Flickr. |
Mặt tiền nhà thờ có ba cửa vòm lớn, lấy cảm hứng từ kiểu tam quan Việt Nam. Trên đó là các dòng chữ ca ngợi Thiên Chúa và Đức Mẹ bằng tiếng Latin, Pháp và Hán. Nội thất bên trong cao 21 m, với mái vòm rộng, các hàng ghế chạy dọc hai bên và hơn 50 tranh kính màu kể lại các tích trong Kinh Thánh.
Phía trước nhà thờ từng đặt tượng Giám mục Pigneau de Béhaine bồng hoàng tử Cảnh. Sau 1959, tượng này được thay bằng Đức Mẹ Hòa Bình, hình ảnh quen thuộc vào mỗi mùa Giáng sinh. Đặc biệt, vào năm 1962, Tòa Thánh Vatican chính thức nâng công trình lên hàng Vương cung Thánh đường, công nhận tầm vóc tôn giáo và kiến trúc của nhà thờ trong khu vực.
Bản vẽ mặt bằng cho thấy nhà thờ mang hình thánh giá trải rộng, chiều dài hơn 91 m, rộng gần 36 m. Không chỉ là trung tâm sinh hoạt Công giáo, nơi đây còn là điểm quy tụ tâm trí của cộng đồng.
"Có thể nói kiến trúc kiểu Pháp của Nhà thờ Đức Bà hợp cùng tòa nhà Bưu điện Trung tâm, tạo thành một góc Paris duyên dáng của Sài Gòn. Đến nay, nhà thờ không chỉ là một kiến trúc mỹ lệ mà còn là một biểu tượng đa văn hóa của thành phố", nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến viết trong sách.
10 cặp công trình kiến trúc tiêu biểu Sài Gòn - TP.HCM
Cũng theo nhà nghiên cứu, Nhà thờ Lớn Sài Gòn thường được đặt song song với Lăng Ông Bà Chiểu như một cặp kiến trúc đặc biệt ở TP.HCM. Một bên là nhà thờ Công giáo mang tinh thần châu Âu. Một bên là lăng thờ danh tướng Lê Văn Duyệt theo nghi thức dân gian Việt.
Lăng Ông là nơi chôn cất và thờ phụng Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Khuôn viên công trình rộng hơn 18.000 m2 và có kiến trúc thuần Việt. Ra đời từ năm 1832, Lăng là một trong những đền miếu phản ánh rõ văn hóa tín ngưỡng, thờ cúng anh hùng, các bậc tiên hiền - hậu hiền của người Việt.
Sự hiện diện của hai công trình này không chỉ phản ánh hai dòng văn hóa tôn giáo khác nhau, mà còn là minh chứng cho khả năng tiếp biến của đô thị Sài Gòn - TP.HCM.
|
| Sách Kiến trúc Pháp - Đông Dương, Dấu tích “Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông” được thực hiện theo chủ trương của Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Ảnh: Q.M. |
Thành phố còn nhiều “cặp đôi” kiến trúc thú vị khác như Cột cờ Thủ Ngữ - Bến Nhà Rồng cùng xuất hiện bên bờ sông là biểu tượng cho một thời đô thị sông nước, hàng hải nhộn nhịp, sầm uất; Bưu điện Trung tâm - Viện Pasteur đại diện cho tiến bộ khoa học và giao tiếp của đô thị thuộc địa cuối thế kỷ 19; Thủy đài Sài Gòn - Nhà đèn Chợ Quán biểu tượng cho sự tiện nghi của một thành phố hiện đại...
"Nhìn vào những biểu tượng trước 1945 - đang có khả năng mất mát hay phôi pha, chúng ta không thể quên Sài Gòn đã đi trước trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Do vậy, bước sang thế kỷ 21, để tiếp bước tiền nhân, thành phố càng phải mau chóng hoàn thiện mình là thành phố tiên phong giàu có về cả kinh tế và nhân văn, phong phú về văn hóa và lối sống hội nhập quốc tế", nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến kết luận.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.