Sau Real Madrid, đến lượt PSG gia nhập cuộc đua lôi kéo Eden Hazard. Đội bóng nước Pháp được cho là sẵn sàng chi ra 80 triệu bảng để có cầu thủ người Bỉ trong đội hình. Bây giờ, Hazard có ít nhất 2 sự lựa chọn, hoặc đến Bernabeu để được chơi trong màu áo đội bóng mơ ước của tất cả ngôi sao lớn khác, hoặc quay lại Pháp để trở thành một phần của dự án biến PSG thành thế lực thế giới.
Thời gian sẽ trả lời, anh ta chọn đội bóng nào. Nhưng bây giờ, có một điều chắc chắn, Hazard không còn hứng thú khoác áo Chelsea. Anh muốn đào thoát khỏi con tàu đắm, trốn chạy khỏi mớ hỗn độn ở Stamford Bridge và quan trọng nhất, đi xa khỏi Jose Mourinho. Anh đã không bao giờ hình dung ra viễn cảnh này khi bắt đầu cuộc sống ở Tây London.
Eden Hazard đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Chelsea |
Vào năm 2012, Hazard khi ấy đang khoác áo Lille, là tài năng trẻ nổi bật nhất Ligue 1. Anh muốn di chuyển tới một nơi nào đó để đưa sự nghiệp lên một cấp độ mới. Vào một buổi chiều, bất ngờ được Gervinho ngoắc lại, trao cho chiếc điện thoại và bảo, nghe đi, của cậu. Đó là Roman Abramovich.
Ông ta không biết làm thế nào để liên lạc với Hazard, đành gọi cho Didier Drogba và xin số của Gervinho, người cũng đang chơi bóng tại Lille, để hỏi. Khi được trả lời là Hazard vừa mất điện thoại, tỷ phú người Nga yêu cầu chuyển máy để nói chuyện luôn. “Lương cậu bây giờ là bao nhiêu? Thôi để tôi nói luôn, bao nhiêu cũng được, đến Chelsea, cậu nhận gấp ba”, Abramovich nói ngắn gọn.
Sau đó là các thủ tục giấy tờ. Khi hoàn thiện, Hazard thông báo ngắn gọn: “Tôi sẽ khoác áo đội ĐKVĐ Champions League”. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ đặc biệt hào hứng với dự án đang được xây dựng ở Chelsea. Abramovich cũng mang về Marko Marin, Oscar và trước đó là Mata, De Bruyne, Lukaku - những người trở thành một phần của kế hoạch “Barcelona hóa” Chelsea. Khi đó rất nhiều tin chắc rằng, tất cả được chuẩn bị sẵn cho Pep Guardiola.
Hazard không đến Chelsea để ngồi dự bị. |
Thế nhưng cựu HLV Barcelona không đến. Sau Di Matteo, Benitez và cuối cùng, cái tên xuất hiện để gắn bó dài hạn là Mourinho. Một cuộc dọn dẹp bắt đầu. Nhiều cầu thủ hoa mỹ phải ra đường, những tay cơ bắp, hoặc giống như gã công nhân được mang về và trọng dụng. Một số chơi kỹ thuật muốn tìm chỗ đứng buộc phải thích nghi. Họ phải mang trên mình trọng trách phòng ngự, gây áp lực và di chuyển không ngừng khi không có bóng. Tất nhiên, ít vẽ vời đi và phải thật hiệu quả.
Trong 2 năm đầu, mọi chuyện khá ổn với Hazard, thậm chí còn tốt lên. Sau khi đã cố định được cấu trúc phòng ngự vững chắc để đảm bảo không thua, Mourinho coi anh là chìa khóa để mở cánh cửa chiến thắng. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ được ưu tiên, có hỗ trợ phòng ngự nhưng không quá nặng nề. Anh được tự do di chuyển về phía trước.
33 bàn thắng và 18 kiến tạo trong 2 năm đầu dưới sự dẫn dắt của Mou là thành tích tuyệt vời. Đội bóng vô địch Premier League và bản thân Hazard trở thành Cầu thủ hay nhất mùa giải. Nó dự kiến mở ra tương lai đầy hứa hẹn…
Nhưng sau một mùa hè, tất cả sụp đổ. Trong trận khai mạc, Hazard cảm thấy có vấn đề và ra hiệu cần sự chăm sóc. Khi Eva Carneiro vào, Mourinho nhảy chồm chồm trên đường piste và chửi mắng. Ông nói rằng cầu thủ này chỉ mệt một chút và lại chạy được ngay, không cần mất thời gian cho việc vô bổ, Chelsea cần thêm bàn thắng. Hazard thực sự ngạc nhiên, sốc và sau đó là thất vọng, rồi chán nản (sắp tới anh sẽ ra tòa làm chứng trong vụ kiện giữa Carneiro và Mourinho).
Hazard sắp tới sẽ ra tòa làm chứng cho vụ kiện của Carneiro |
Cầu thủ chạy cánh người Bỉ bắt đầu đánh mất cảm hứng chơi bóng. Cho đến nay, anh vẫn chưa ghi bàn, sút 1,3 lần/trận (mùa trước là 2,1), đi bóng 2,9 (năm ngoái là 4,8). Vấn đề lớn nhất là thái độ. Các dấu hiệu tích cực ít xảy ra, Hazard chơi vật vờ, uể oải và thiếu trách nhiệm. Trận hiếm hoi anh chơi tốt là gặp Stoke - tự tin, sống động, liên kết tốt với các đồng đội - đơn giản vì Mourinho không xuất hiện trong khu kỹ thuật.
Mourinho dĩ nhiên cũng nhận thức được thái độ của Hazard. Ông yêu cầu anh phải phòng ngự nhiều hơn, trong trường hợp vẫn không đáp ứng, sẵn sàng loại khỏi đội hình xuất phát. Sự rạn nứt giữa họ là không thể hàn gắn. Nó đi đến việc một trong hai phải đưa ra quyết định.
Khác với 3 năm trước, Hazard bây giờ không còn là một cậu bé thích hào nhoáng bề ngoài và bị cám dỗ bởi tiền bạc. Anh cần đến một nơi có niềm vui và sự tự do.