Trong buổi họp báo trước trước trận đấu với Liverpool, Mourinho tỏ ra ngạc nhiên khi rất nhiều người, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, quan tâm tới tương lai của ông. Họ cảm thấy kích thích trước viễn cảnh “Người đặc biệt” sẽ bị sa thải. “Nhưng tôi không bao giờ lo lắng về điều đó, một giây cũng không”, Mourinho cho biết. Ông cảm thấy an toàn. Điều lo lắng duy nhất bây giờ là kết quả các trận đấu.
Tuy nhiên, bất cứ ai đều có thể nhận thức được, đó là những lời tự trấn an. Vâng, Mourinho không hề an toàn. Lịch sử Chelsea trong 10 năm qua đã chứng minh. Và các quản lý bị mất việc tại Premier League mùa này, dù chỉ mới đi được 1/4 quãng đường, cũng đã chứng minh.
Đã có ai tự hỏi, tại sao Chelsea chìm sâu vào cuộc khủng hoảng mà vô vọng để tìm lối thoát? Tại sao Mourinho đã xoay bằng mọi cách nhưng đội bóng vẫn cứ thua? The Blues, Mourinho không thể giải quyết vấn đề bởi chính Mou mới chính là vấn đề.
Mourinho không thể giải quyết vấn đề bởi chính ông là vấn đề lớn nhất |
Sẽ không ngạc nhiên nếu HLV người Bồ Đào Nha đến nơi khác và lại gặt hái thành công. Có thể các cuộc tranh luận sẽ nổ ra nếu nói Mourinho là HLV giỏi nhất thế giới, nhưng chắc chắn ông là một chiến lược gia của những danh hiệu, ít nhất trong 3 năm đầu tại vị. Sau đó thì chưa chắc, Mou là điển hình của “Hội chứng mùa thứ 3”. Ông không phải người mang đến thành công dài hạn.
Theo Diego Torres, người đã trình bày trong cuốn “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” thì khi mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, Mou không còn đi theo định hướng và lợi ích của CLB. Ông mất kiểm soát và hành động dựa trên suy nghĩ chủ quan, bất chấp tất cả. Ông xây dựng một âm mưu để tránh những lời chỉ trích đổ lên mình. Ông cố gắng tìm những vật tế thần.
Ví dụ như hồi đầu mùa, ông chọn bác sĩ Eva Carneiro. Rồi ông tấn công trọng tài Bobby Madley sau thất bại trước Southampton, tiếp tục hành xử thô bạo với trọng tài Jonathan Moss ở trận thua West Ham. Với các cầu thủ, ông chọn John Terry, sau đó là Eden Hazard, và Matic, Ivanovic… Khi tất cả là không đủ, ông hướng dư luận vào một âm mưu chống lại Chelsea, chống lại ông.
Như mới đây, Mourinho giống như cố tình để bị đuổi lên khán đài, sau khi Matic đã nhận thẻ đỏ và trợ lý Silvino Louro cũng chịu án phạt tương tự. Ông cầm quân đủ lâu để hiểu mức độ tai hại của hành động này, nhưng ngược lại, nó khiến cho người ta có cảm giác rằng Chelsea đang bị bủa vây bởi những quyết định bất công. Trong quá khứ, rất nhiều lần Mou đã làm như vậy: xây dựng hình ảnh đáng thương, tự tạo ra các nghịch cảnh. Nếu vượt qua, ông dĩ nhiên là một người hùng. Bằng không, ông cũng không bị đổ lỗi, thay vào đó là sự cảm thông.
Chỉ có điều, khi nó trở nên nhàm chán và mọi người bắt đầu nhận ra chân tướng, các cuộc tấn công thường xuyên về phía trọng tài góp phần tạo nên bầu không khí hoang tưởng. Mourinho hiện chỉ cung cấp sự hoài nghi và tiêu cực. Stamford Bridge bị nhiễm độc nặng.
Tại sao ông không thể sống một cuộc sống bình thường? Tại sao ông cứ thích là “Người đặc biệt”, tại sao không đi với một không khí trong lành và đem lại sự lạc quan, tin tưởng? Đối mặt với Juergen Klopp, một người có nụ cười 100 megawatt, cuồng nhiệt, tự do và một chút ngây thơ, làm những công việc phi thường nhưng lại luôn tự nhận là “bình thường”, Mou liệu có một chút xấu hổ?
Tại sao Mourinho không thể bình thường như Klopp? |
Nếu bình thường, Mou có thể đã xin lỗi Eva Carneiro, kéo các cầu thủ về phía mình và xử lý các khó khăn bằng sự bình tĩnh. Tuy nhiên, ông như một kẻ cuồng loạn và đưa ra vô số các hành động quái đản để trở nên vô kỷ luật. Chelsea nội thương nặng nề và chết nhanh hơn nếu nhận thêm thất bại, và cũng không thể chữa lành chỉ với một vài chiến thắng (nếu có).
Sau mọi thứ, Chelsea nhận thấy giải pháp duy nhất để chấm dứt bất ổn là loại bỏ người quản lý. Nó giống Abramovich năm 2007, hoặc Florentino Perez năm 2012 đã làm. Mourinho đặc biệt, và cách ông ta kết thúc cũng thật đặc biệt.