Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

50 sắc thái và lối thoát cho Mourinho

Mourinho, Chelsea và Abramovich, họ tìm đến với nhau bằng tình yêu. Nhưng vào lúc này, sau khi trải qua đủ các cung bậc sắc thái, chia tay là giải pháp tốt để lưu giữ tình yêu.

Tổng hợp trận đấu: Stoke City 1-1 Chelsea (pen: 5-4) Remy ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea phút 90+1. Tuy nhiên, The Blues vẫn phải chia tay League Cup khi để thua Stoke City trên chấm penalty với tỷ số 4-5.

Những đớn đau mà tình yêu mang lại cũng nhiều như sự ngọt ngào mà trái tim cảm nhận. Đó là thông điệp của bộ phim 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey). Trong cảnh cuối, Christian Grey và Anastasia Steele nhìn nhau khi cánh cửa thang máy dần khép lại. Họ chia tay và cánh cửa là ranh giới. Không ai có thể hạnh phúc lúc này. Nhưng họ phải rời xa nhau.

Ở lần trở lại Chelsea vào năm 2013, Jose Mourinho đã nói rất nhiều về tình yêu. Với ông, London là quê và Stamford Bridge là nhà. Ông yêu nơi đây, với màu xanh và những người hâm mộ cuồng nhiệt. Vì tình yêu này, vào mỗi buổi sáng, HLV người Bồ Đào Nha rời nhà để tới Surrey từ rất sớm. 7h sáng, ông ngồi trên xe và di chuyển quãng đường 21 dặm, sau đó chuyển sang chiếc Jaguar được tài trợ, rời đại lộ A3 rồi tiến vào làng Cobham.

Sau đó, ông bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho công việc để có thể bắt đầu buổi tập vào lúc 10h30. Mou không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, quan sát các cầu thủ để đảm bảo họ làm theo đúng yêu cầu. Vào giữa các phiên đào tạo, ông sẽ nói chuyện với họ, tìm hiểu xem họ có vấn đề bất kỳ trong cuộc sống hay không và đưa họ ra khỏi những khúc mắc. Mourinho chỉ về nhà sau 7h tối.

Mourinho đã trở về London bằng tình yêu, nhưng...

Các CĐV có yêu Mourinho không? Đương nhiên là có. Rất nhiều. Vào những ngày cuối triều đại Rafa Benitez, khán đài Matthew Harding tràn ngập ảnh Mourinho. Họ đã nghe ngóng về các tin đồn và thúc giục Abramovich mang ông trở lại. Trong trận đầu tại Stamford Bridge, tiếng hô vang tên Mourinho như những đợt sóng đập không ngừng vào vách đá.

Phía xa, tỷ phú người Nga mỉm cười mãn nguyện. Ông cũng yêu người đàn ông này. Trong thời gian không còn hợp tác, Abram vẫn giữ liên lạc với Mou, tặng HLV khi đó đang dẫn dắt Real chiếc đồng hồ 400.000 euro và mời tham gia các buổi tiệc. Khi Chelsea trắng tay mùa đầu, Abram không trách cứ. Ông biết để tạo dựng một tương lai lâu dài cần có thời gian.

Abramovich đã cho Mourinho một năm để xây dựng lại Chelsea

Vậy tại sao, sau tất cả, một cuộc chia tay đang manh nha ở Stamford Bridge? Như trong 50 sắc thái, Grey gần như không kiểm soát được hành vi quá khích, tiêu cực của mình. Grey là kẻ đi săn, luôn đóng vai người cai trị và áp đặt bạn tình. Anh ta đưa ra những luật chơi mà trong mắt người khác, mang màu sắc bệnh hoạn. Ana ban đầu là tò mò, rồi thích thú, đam mê với khám phá và sau cùng, hoang mang, sợ hãi.

Mourinho cũng vậy. Ông bạo liệt, điên cuồng săn lùng chiến thắng, sử dụng các thủ đoạn gian trá miễn là đem lại lợi ích. Những hành động điên rồ ngày một tăng dần theo những thành công. Mou trong cái vẻ lịch thiệp và bộ cánh đắt tiền là một gã quái đản, sẵn sàng chà đạp lên tất cả những kẻ ngáng đường, hoặc ông cho là ngáng đường (như nữ bác sỹ Eva Carnero). Khi rơi vào cảnh khó khăn, Mou mất kiểm soát, vùng vẫy trong cuồng loạn.

Abramovich, người hâm mộ, các cầu thủ trở nên chán nản, bối rối và lo lắng. Họ không biết sẽ còn những điên rồ nào tiếp theo. Như cam kết từ Ramires hay Terry hoặc Matic, không ai chống lại Mourinho. Có lẽ họ không nói dối. Nhưng sợ hãi thì có thật. Kèm theo là sự hoài nghi. Dần dà, nó phát triển thành mất niềm tin. Khi đủ lớn, nó bắt đầu giết chết ham muốn chơi bóng và ý chí giành chiến thắng.  

Mourinho và Chelsea đã trải qua 50 sắc thái hay chưa? Từ những ngày đầu chiến đấu với sự phấn khích, tới niềm tin về chiến thắng, và họ đã thành công, rồi trượt ra khỏi quỹ đạo, tiếp đến là cố gắng thoát ra, họ thất bại, và kết thúc bằng khủng hoảng. Có lẽ đủ rồi. Vậy thì chia tay.

Chelsea dĩ nhiên đã có kế hoạch cho mình. Ancelotti, Guss Hiddink, Pep Guardiola rồi Diego Simeone hay Gus Poyet, họ sẽ chọn một trong số đó. Vậy còn Mou? Chắc chắn ông chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó và vẫn mày mò hàng đêm để tìm cách gỡ những đoạn dây thừng đang bủa vây Chelsea - tình yêu của ông.

Trong tình cảnh khổ sở này, một cánh tay đã chìa ra. Và đó chính là nguyên mẫu để  EL James viết nên tác phẩm best-seller 50 sắc thái, trước khi nó được chuyển thể thành phim: Alessandro Proto. Tỷ phú người Italia là một cổ đông ở AS Monaco và muốn nhìn thấy Mou trên đường piste ở Stade Louis II.

Alessandro Proto sẵn sàng giải cứu Mourinho

Proto tuyên bố đã gọi cho Mourinho ngay trong đêm chủ nhật, sau thất bại trước West Ham. Đồng thời, “Grey phiên bản gốc” cũng đưa ra giải pháp, thay vì sa thải Mou và đền bù 50 triệu euro, Abramovich sẽ nhận 20 triệu euro như một khoản giải phóng hợp đồng. Một ý tưởng đem đến niềm vui cho tất cả, Abram không mất tiền, Mou có công việc mới và tránh được hai từ “sa thải” đầy nặng nề. Họ sẽ vẫn lưu giữ được tình yêu với nhau.

Đôi khi, yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau. 

Mourinho và cái chết của thần chiến tranh

Mourinho là một lãnh đạo xuất sắc và nếu phục vụ trong quân đội, hẳn ông đã là một thống soái. Ông thích chiến tranh nhưng thật không may, cuối cùng bị nhấn chìm bởi chiến tranh.

Thanh Đình

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm