Trong bộ quần áo thể thao và chiếc cằm được cạo râu nhẵn nhụi, Mourinho bước vào phòng họp báo trông khá khỏe khoắn. Tuy nhiên, suốt cả buổi, ông không nở một nụ cười.
Nhấp ngụm nước, HLV người Bồ nói bằng một giọng đều đều: “Hôm qua, một người bạn gửi cho tôi một số trích dẫn mà tôi nói sau trận chung kết Champions League năm 2004. Lúc ấy, tôi nói, một ngày nào đó những điều tồi tệ sẽ đến và tôi phải đối mặt với nó. Tôi đã chờ đợi 11 năm. Và bây giờ, nó xảy ra”.
Mourinho có tài tiên đoán? Không, kể cả có khả năng đó ông cũng không bao giờ hình dung ra một ngày, người đàn ông 2 lần vô địch Champions League, chiến thắng ở 4 quốc gia khác nhau và khiến châu Âu điên loạn trong một thập kỷ, lại rơi vào thảm trạng này. Ông hạ mình để xin giữ lại công việc, bước đi với tâm trạng lo lắng vì tương lai bất định. Có cảm giác như Mou đang ở trên bờ vực tuyệt vọng. Chưa từng như vậy trong quá khứ.
Mourinho không nở một nụ cười trong suốt buổi họp báo |
Mourinho không dự đoán, ông chỉ linh cảm, thứ linh cảm của người đang trên đỉnh chiến thắng. Ông biết rằng không có gì mãi mãi. Mặt trời lên rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết, con người rồi sẽ già đi, đế chế mạnh đến đâu cũng sẽ sụp đổ và khi vinh quang cũng đồng nghĩa sự suy tàn sắp đến.
Chúng ta có thể nhớ lại Napoleon Bonaparte, nhà quân sự và nhà chính trị kiệt xuất người Pháp. Trong hơn một thập kỷ (khoảng thời gian giống như Mourinho), ông là nỗi khiếp sợ của các cường quốc, phát động và giành chiến thắng hầu hết các cuộc chiến tranh. Sau đó, giành quyền kiểm soát phần lớn lục địa châu Âu.
Napoleon tinh thông trong việc sử dụng gián điệp và mưu trá, thắng trận chiến bằng cách che đậy việc triển khai quân và tập trung quân vào điểm mấu chốt của mặt trận bị suy yếu của đối phương. Chính đối thủ của ông, tướng Wellington khi được hỏi ai là vị tướng vĩ đại nhất, đã nói: “Trong thời đại này, trong những thời đại đã qua, cũng như trong bất kỳ thời đại nào, đó là Napoleon".
Sau chiến tranh Liên minh thứ sáu, ông bị ép thoái vị bởi các vị tướng gây binh biến. Nhưng rồi ông trốn khỏi đảo Elba và tiến về Paris trong tiếng hô vạn tuế. Lần này, Napoleon chỉ nắm quyền trong 100 ngày trước khi thất bại trước quân Liên minh trong trận Waterloo.
Với Mou, trận nào cũng là một Waterloo |
Mourinho đã bị buộc rời khỏi Chelsea một lần, rồi được chào đón trở lại để gây dựng đế chế. Nhưng chỉ sau 2 năm, mọi thứ đã tuột khỏi tay. Ông nói về một âm mưu chống lại ông, từ FA, các trọng tài, truyền thông, án phạt, hầu tòa (và theo báo chí, bao gồm cả các cầu thủ). Tất cả giống như một liên minh để lật đổ Mou, tương tự liên minh các cường quốc cùng nhau tiến về Pháp để chấm dứt nền cai trị của Napoleon.
Vào một ngày “Người đặc biệt” chợt nhận ra ông không còn có khả năng gây dựng lại đội quân bất khả chiến bại. Nhưng nếu như Napoleon chỉ chịu một nỗi nhục Waterloo thì Mourinho khốn khổ bị đánh bại ở khắp mọi đấu trường, trước mọi đối thủ. Chỉ sau 3 tháng, 8 thất bại ập xuống và với niềm kiêu hãnh của một người mới vô địch các đây không lâu, tất cả đều là những Waterloo.
Triều đại của Mourinho chỉ còn đếm từng ngày |
Chế độ cai trị của Napoleon lệ thuộc vào quân đội và Mourinho nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu của đội bóng bằng cách phát động các cuộc chiến, từ phòng họp báo đến trong sân cỏ. Khi nó không còn phát huy tác dụng, đế chế của cả hai nhanh chóng sụp đổ.
Sau khi trở về từ Waterloo, Napoleon bị lưu đày tới đảo Saint Helena trên Đại Tây Dương. Thời gian này, Nam tước Byron đã viết những vần thơ xem Napoleon như hiện thân của anh hùng lãng mạn, thiên tài bất toàn, cô độc và bị ngược đãi.
Mourinho cũng đang cô độc và sẽ bị buộc ra đi. Ông đã đến, chiến đấu như một người hùng. Nhưng Chelsea cần một lối thoát, người hâm mộ không muốn chứng kiến thêm thất bại và tình thế khiến Roman Abramovich phải ra quyết định. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và đến lúc nên thay đổi.
Vấn đề hiện chỉ là, bao giờ Mourinho bị đày ra đảo Saint Helena?