Vào buổi sáng chủ nhật, trên BBC 5 Live, những gì mà Garry Richardson nói trong chương trình Sportsweek đơn giản là không thể tin nổi. “Mối quan hệ giữa Mourinho và các cầu thủ đã chạm đáy. Một người trong số họ nói rằng, thà thua còn hơn chiến thắng cho ông ta”, Richardson tiết lộ.
Bằng chứng? Sau 11 trận, Chelsea thắng 3, thua 6, ghi 16 bàn và xếp thứ 15. Cùng thời điểm ở mùa trước, họ thắng 9, thua 0, ghi 28 bàn và đứng đầu. Nếu cần một ví dụ điển hình, hãy quan sát Eden Hazard. Cho đến nay anh vẫn chưa ghi bàn thắng và thậm chí, đá hỏng penalty. Năm ngoái, anh có 5 pha lập công và 2 kiến tạo.
Cách đây vài ngày, Mourinho còn tự tin rằng các cầu thủ luôn ủng hộ ông. Phụ họa cho điều này, Ramires cũng cam kết anh và các đồng đội đang chiến đấu vì người quản lý. Có vẻ như tất cả chỉ là nói dối. Sự thật là Mourinho đã bị đẩy ra khỏi phòng thay đồ và đang xoay sở một mình. Ông giờ là một nhân vật xa lạ tại Stamford Bridge.
Mourinho đang chiến đấu một mình ở Stamford Bridge |
Thật kỳ lạ, bởi Mourinho không thường xuyên rơi vào tình cảnh này. Bạn có thể hỏi Ibrahimovic, Wesley Sneijder, Materazzi, Didier Drogba, Carvalho… Họ chắc chắn sẽ nói: Tôi sẵn sàng chết vì Jose. Mourinho không thể thành công ở 4 quốc gia mà không quy tụ đằng sau những cầu thủ luôn tin tưởng 100% vào khả năng của ông.
“Thầy giáo của tôi ở trường đại học nói, tất cả HLV đều biết về bóng đá. Sự khác biệt thể hiện ở chỗ khác”, Mourinho tiết lộ với BBC Radio 4 vào năm 2011. Ông khai thác yếu tố tâm lý và trở thành người quản lý đầu tiên trong bóng đá để nắm bắt đầy đủ vai trò của một nhà tâm lý học. Tâm lý con người là một trong những nguồn tài nguyên chưa được khai thác trong bóng đá, một sự mỉa mai cho một môn thể thao mà ở đó mọi lợi thế được khai thác triệt để. Mou biết lỗ hổng này và lấp đầy nó.
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông luôn là dạng HLV gần gũi với các cầu thủ, kích thích các tiềm năng của họ, ném họ vào các cuộc chiến với niềm phấn khích và cảm thông khi họ không đạt kết quả tốt. Trong thời gian tại Inter, khi Ibrahimovic có giai đoạn chơi không tốt dù nhận được giải thưởng Cầu thủ hay nhất Serie A, Mou nói: “Mang nó về và đưa cho mẹ cậu, bà ấy mới là người xứng đáng nhất”. Tiền đạo người Thụy Điển tự hào, xen lẫn nỗi xấu hổ. Anh trở lại, ghi bàn và sau đó, nhận thức rằng, mình có thể chết vì người đàn ông này.
Zlatan Ibrahimovic từng cam kết sẵn sàng chết vì Mourinho |
Vậy tại sao bây giờ, tất cả đều tuột khỏi tay Mourinho? Tại sao mọi thứ đã rất tốt vào năm ngoái, lúc này lại trở giáo chống lại ông?
Theo các nhà tâm lý học chính thống, mỗi người khi sinh ra đều có những đặc điểm nhất định và tồn tại tương đối ổn định trong suốt cuộc đời. Có nghĩa là, hoàn cảnh có thể thay đổi nhưng các thuộc tính ấy không đổi. Ai đó là một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong hầu hết thời điểm, nhưng lại tồi tệ vào một lúc khác. Ví dụ là Winston Churchill. Không ai nghi ngờ rằng ông đã đưa nước Anh đi qua những năm chiến tranh Thế giới thứ 2 một cách xuất sắc, nhưng đã không thành công trong thời bình khi được bầu trở lại vào năm 1951.
Trong bóng đá, Brian Clough - người mà Mourinho hâm mộ cả đời, đã thành công rực rỡ với Derby County nhưng thất bại thảm hại với Leeds United, sau đó huy hoàng một lần nữa với Nottingham Forest. Mourinho cũng tương tự, nhưng ở một dạng khác.
Mọi thứ đang rời bỏ Mourinho |
Ông thành công trong sự hỗn loạn và khi đội bóng chưa có các danh hiệu. Ngược lại, khi bộ máy đi vào ổn định với một số chiếc Cúp được mang về, tình trạng chiến tranh giảm, các chiêu trò của Mou phản tác dụng. Khi vẫn cố gượng ép đội bóng vào những khiêu khích, mâu thuẫn, dễ hiểu các cầu thủ bắt đầu phản ứng. Hãy nhớ lại các năm 2007 tại Chelsea hay 2013 tại Real.
Nếu Chelsea sa thải Mourinho, ông sẽ đến một nơi khác và các danh hiệu lại theo về. Nhưng sau hai, ba năm, câu chuyện sẽ lại dẫn về kịch bản như ở Chelsea hiện tại. Mou sẽ bị chống lại một lần nữa.