Một phần tư chiến dịch Premier League 2015/2016 đã qua và Chelsea không còn chút gì dáng vẻ của nhà vô địch. Họ buộc phải miễn cưỡng đi cùng nhóm chống xuống hạng cùng với cụm từ “khủng hoảng”.
Trong hơn một thập kỷ qua, người hâm mộ The Blues đã chứng kiến rất nhiều rung động. Tuy nhiên, những trục trặc đó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, kéo dài một vài trận và không được phổ biến rộng rãi. Thuật ngữ "khủng hoảng" từ lâu đã mất đi ý nghĩa của nó trong kỷ nguyên Premier League ở Stamford Bridge. Cho đến mùa giải ảm đạm 2015/2016.
Từ nền tảng vững chắc sau khi giành ngôi vô địch, với hệ thống đào tạo trẻ, hơn 30 chục tài năng trẻ được cho mượn rải rác khắp nơi trên thế giới, các ngôi sao ở đội một đang ở đỉnh cao phong độ cho đến doanh thu thương mại, tinh thần hứng khởi… họ liên tiếp bị đánh bại ở khắp mọi nơi. Đơn giản là không thể tưởng tượng được. Nếu một ai đó vừa trở về từ sao Hỏa và bõ lỡ những gì diễn ra trong 3 tháng qua, hẳn họ tưởng như đang lạc vào thế giới lộn ngược.
Từ nhà vô địch, Chelsea liên tiếp bị đánh bại ở khắp mọi nơi. |
Tin được không khi Chelsea - một đội bóng rất khó bị đánh bại - đã chơi 17 trận kể từ ngày 02/08 và chỉ thắng được 5, thua tới 9. Cuộc khủng hoảng mà thầy trò Mourinho đang gánh chịu giống như một sự tình cờ. Nó diễn ra mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước. Điều này hoàn toàn khác với cuộc khủng hoảng ở MU sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson, hay ở Liverpool sau khi thất bại ở cuộc đua trước đó và các ngôi sao lần lượt ra đi.
Không những thế, khủng hoảng diễn ra với cấp độ cao nhất và khó lường nhất. Họ không thể nào gượng dậy, các đổ vỡ liên tiếp diễn ra theo phản ứng dây chuyền. Kể cả khi đã cố hết sức, mọi thứ lại chống lại họ. Thẻ vàng, thẻ đỏ, án phạt, treo giò, chấn thương, sút hỏng penalty… những tai ương khủng khiếp nhất cứ dồn dập ném vào những thân hình đang run rẩy. Giống như cát lún, hoặc sa vào đầm lầy, thầy trò Mourinho càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm.
Tai họa ập xuống Chelsea ngày một nhiều thêm |
Thậm chí, không còn là cuộc khủng hoảng, Chelsea đang trên đường trở thành một thuật ngữ để mô tả thế lực hùng mạnh biến mất sau một đêm. Trước đây nước Anh đã có cụm từ "Doing a Leeds" để nói về sự suy tàn. Có thể bây giờ “Doing a Chelsea” sẽ ra đời để chỉ một đế chế sụp đổ trong thời gian cực ngắn mà không có nguyên nhân nào cụ thể.
Thực ra, sau những gì đã xảy ra, truy xét cặn kẽ mọi chuyện, vẫn có thể tìm ra một vài manh mối cho cuộc khủng hoảng của Chelsea. Và nó bắt đầu từ những người đàn bà. Đầu tiên, đó là Eva Carneiro. Kể từ sau vụ ầm ĩ với vị bác sĩ này và ném cô ta ra khỏi các trận đấu, The Blues chơi 14 trận và thua một nửa trong số đó. Carneiro là một phần của đội bóng và có thể hơi quá khi nói họ mất đi 50% sức mạnh, nhưng chắc chắn là mất 50% số chiến thắng.
Hành động cư xử thô bạo của Mourinho đối với Carneiro cũng khiến các bà vợ, đi đầu là phu nhân của Roman Abramovich, tại Stamford Bridge sôi sục. Họ buộc tội HLV phân biệt đối xử, thiếu tôn trọng và chà đạp phụ nữ. Dĩ nhiên khi Abram hay các cầu thủ trở về nhà, họ phàn nàn về điều này và cố gắng bóp méo hình ảnh của Mourinho. Những người đàn ông ở Chelsea có bị tác động hay không? Dù ít hay nhiều, chắc chắn có.
Mourinho đã không lường trước mức độ nghiêm trọng của vụ Eva Carneiro |
Theo quan điểm xã hội học, chiến tranh liên quan đến vấn đề giới tính. Một số học giả của chủ nghĩa vị nữ (Feminism) cho rằng đàn ông thường hiếu chiến hơn và có xu hướng sử dụng bạo lực hơn phụ nữ. Xã hội lịch sử của nhân loại chủ yếu là phụ hệ. Thế giới chúng ta đang sống cũng do đàn ông thống trị. Vì thế, xung đột và chiến tranh đã xảy ra nhiều hơn. Theo họ, thế giới này sẽ ít bạo lực hơn và giảm thiểu chiến tranh nếu phụ nữ bình đẳng với nam giới.
Thời phong kiến, sự sụp đổ của các triều đại thường bắt đầu từ khu vực cấm thành, tức nội cung. Trong truyền thuyết Hy Lạp, cuộc chiến thành Troia có nguyên nhân từ cuộc tranh cãi của các nữ thần. Phụ nữ luôn quan trọng và đừng bao giờ coi thường họ. Ít nhất, họ nắm giữ 50% cuộc sống chúng ta.
Bây giờ khi nguy cơ sa thải đã cận kề, Mourinho chắc cũng đã hiểu ra. Chỉ e là đã quá muộn.