Vài giờ sau khi buổi họp của OPEC kết thúc, sáng sớm ngày 28 tháng 3, một cái máy bơm bị vỡ, sau đó là van ở nhà máy hạt nhân Three Mile Island, gần Harrisburg, Pennsylvania. Kết quả là hàng trăm nghìn gallon nước phóng xạ đổ ra.
Sự kiện ở Three Mile Island gây ra những nghi ngờ liệu có thể phát triển năng lượng hạt nhân trong tương lai. Nó cũng đe dọa giả định ở phương Tây rằng năng lượng hạt nhân có thể là nguồn năng lượng chính yếu để đối phó lại cuộc khủng hoảng dầu năm 1973. Sự kiện này có nghĩa rằng thế giới công nghiệp sẽ phụ thuộc hơn vào dầu. Tai nạn này gây nên tình hình ảm đạm, bi quan hơn ở châu Âu.
Một quan chức chịu trách nhiệm về năng lượng ở Ủy ban châu Âu cho biết: Một tình huống mà chúng ta đã hình dung sẽ vào khoảng giữa những năm 1980 khi mà sẽ có cuộc khủng hoảng dầu đang xảy đến đây rồi. David Howell, quan chức năng lượng Anh nói: “Mọi lựa chọn đều khó khăn, và hầu hết đều tốn kém. Các bạn, chúng ta đang sống trong tình trạng nguy hiểm.”
|
| Nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island, khoảng năm 1979. Nguồn ảnh: Bộ năng lượng Mỹ. |
Nỗ lực giảm cầu, giảm vòng xoáy tăng giá của các chính phủ phương Tây, đã chứng tỏ là không hiệu quả. Nhưng họ cũng tỏ ra miễn cưỡng với sáng kiến hệ thống chia sẻ dầu khẩn cấp của Cơ quan năng lượng quốc tế, vì sợ rằng nó sẽ làm thị trường thêm khắc nghiệt. Và, trong bất cứ trường hợp nào, họ không rõ liệu mức khởi động của hệ thống, 7% thiếu hụt, có đạt được đến.
Các chính phủ bị phân tán giữa hai mục tiêu: đạt được mức giá thấp tương đối và bảo đảm nguồn cung ở bất kỳ mức giá nào. Đã có lúc họ đạt được cả hai.
Nhưng bây giờ hai mục tiêu trên lại mâu thuẫn. Chính phủ nói đến mục tiêu đầu nhưng khi có áp lực, lại theo đuổi mục tiêu thứ hai. Mục tiêu đầu tiên cung cấp cho người tiêu dùng trong nước (*), là những cử tri. Các chính phủ châu Âu trở thành những người đi săn, hoặc là qua các công ty hoặc trực tiếp qua các hợp đồng nhà nước. Kết quả là sự nghi ngờ, buộc tội, chỉ mặt, giận dữ giữa các nước được coi là liên minh.
---
(*) Tác giả Daniel Yergin là người Mỹ.