(tặng ta)
Ta sinh ra cô đơn
Giờ cô đơn đã cũ
Ta trưởng thành bởi sợ hãi
Sợ hãi cũng cũ rồi
***
Này tôi
Một khuôn mặt công chức
Đứng nhìn
Những cuộc họp rạc dài
Tiêu ma bao ý tưởng
Xa xa trải một mùa bệnh hoạn
Bệnh hoạn cũng cũ rồi
***
Số phận già như trời
Lọm khọm đi giữa công viên đầy nắng
Nắng có gì hay hớm nữa đâu
***
Đèn bật sáng không còn nơi ẩn náu
Đám @ đánh võng phóng như bay
Thời gian ngã
máu tuôn
tuổi xanh không thể dậy
Tốc độ ư?
Thì cũng cũ lắm rồi
***
Những ngày dài thật dài
Ngồi kín đáo trong phòng tưởng tượng
Sông Hồng đê mê hóa một nén hương
Dẫn ý nghĩ về nơi không thể biết
***
Trong bóng râm lạnh lùng vang vang lời nhắc
-Ta lớn lên bởi kiếm tìm
Giờ kiếm tìm đã cũ
Lời bình
Đọc xong Bài thơ cũ của Nguyễn Bình Phương, một câu hỏi có thể đến với người đọc: rốt cuộc có điều gì không cũ? Cô đơn, sợ hãi, bệnh hoạn, số phận, tốc độ, đam mê, kiếm tìm… tất cả đều đã cũ. Cái cũ dậy lên mùi vị của sự chán chường xen lẫn chút gì như bất lực và bế tắc.
Bài thơ cũ ngầm trả lời cho điều không cũ. Trí tưởng tượng và những ý nghĩ về nơi không thể biết chính là điều mới mẻ. Đó có thể xem là một cách nói về sự sáng tạo. Những tình thế của đời sống, những hiện diện của nghệ thuật có thể là một thách thức, trong đó lớn nhất là nó tạo nên những trải nghiệm cũ mòn, tiêu ma bao ý tưởng.
Nghệ thuật, trong khía cạnh nhất định, luôn là sự tự thuật. Thơ, với đặc tính chủ quan của nó mang màu sắc tự thuật rất cao. Do đó, đọc Bài thơ cũ của Nguyễn Bình Phương, ta cảm nhận được tình thế mà nhân vật trữ tình đang lâm vào. Tình thế ấy lúc này có thể cũng đang chất vấn mỗi chúng ta.