1
Thắp lửa lên bỗng thấy xa vời
Em là ngọn nến nhỏ sáng dần đôi môi tôi
Yêu có nghĩa vừa bay vừa nghĩ ngợi
2
Tóc ngắn mắt buồn
Mơ những điều không ai mơ
Sông đã chảy sang bên kia giấc ngủ
Em tỉnh dậy trời xanh thành người lạ
3
Em lật bàn tay
Biển ùa vào
Rất nhiều ngôi sao lung linh trên sóng
Nhiều thơ tôi trộn lẫn với hoa vàng
Xa xôi mênh mông…
Lời bình
Thơ ngắn về em có thể được hình dung là 3 khoảnh khắc tâm trạng của chủ thể trữ tình. Người đọc sẽ nhận ra một trật tự phi logic của những khoảnh khắc này. Có lẽ vì thế, tác giả đã chủ động đánh số, nhằm tạo nên một “biên bản tâm trạng” khi nghĩ về em.
Khoảnh khắc thứ nhất: Em là ngọn nến sáng dần trên môi. Có lẽ đây là ý niệm về niềm hạnh phúc được sưởi ấm, được soi sáng. Em gần gũi hơn những xa vời mà tôi mơ mộng (thắp lửa).
Khoảnh khắc thứ hai: Giấc mơ của tóc ngắn mắt buồn. Những hình ảnh phi logic hay cách nói rất “không ai mơ” của Nguyễn Bình Phương mang đến không khí bí mật, mơ hồ, lạ và hoang vắng. Đó có thể xem là những mộng mơ (của chủ thể) về giấc mơ của người tình.
Khoảnh khắc thứ ba: Không khí mơ hồ, hoang vắng bị phá vỡ bởi biển ùa vào và ngàn sao lung linh trên sóng. Khoảnh khắc này tâm trạng xôn xao hơn. Những hình ảnh siêu thực, giàu chất thơ nâng mộng mơ bay lên theo những vì sao, theo ngọn sóng, theo hoa vàng và thơ. Có lẽ, bí mật của tình yêu đã được hé mở, dẫu xa xôi mênh mông.