Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sức mạnh 'pháo đài' mang tên Syria: 'Bộ ba' lá chắn biển

Gần đây nhất, trong cuộc diễn tập bảo vệ đất biển tháng 7/2012, Syria đã trình làng một loạt các hệ thống tên lửa đối hạm tiên tiến của Nga và Trung Quốc, làm Mỹ và các nước phương Tây vô cùng bất ngờ và lo lắng.

Sức mạnh 'pháo đài' mang tên Syria: 'Bộ ba' lá chắn biển

Gần đây nhất, trong cuộc diễn tập bảo vệ đất biển tháng 7/2012, Syria đã trình làng một loạt các hệ thống tên lửa đối hạm tiên tiến của Nga và Trung Quốc, làm Mỹ và các nước phương Tây vô cùng bất ngờ và lo lắng.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, hệ thống phòng thủ của Syria cực mạnh về các loại tên lửa đất đối hạm, mà nòng cốt là bộ ba “lá chắn biển” bao gồm: Tổ hợp tên lửa đất đối hải 4K51 Rubezh, Tổ hợp tên lửa đất đối hải 4K44B REDUT-M và Tổ hợp tên lửa đất đối hải K-300P Bastion.

Phạm vi bao quát của tổ hợp K-300P Bastion. (ML.photos)

Tổ hợp tên lửa phòng thủ đất biển 4K51 Rubezh (NATO gọi là SS-C-3) do Liên Xô phát triển và đưa vào phục vụ cuối những năm 1980. Tổ hợp 4K51 được đặt trên các xe mang 3P51 (cải tiến dựa trên xe vận tải hạng nặng MAZ-543), sử dụng để đặt radar điều khiển hỏa lực cùng cụm ống phóng KT-161. KT-161 chứa hai tên lửa hành trình đối hạm tốc độ cận âm P-15 Temit (P-15M, Nato gọi là SS-N-2 styx). Nó có tầm bắn tối đa 80km, tốc độ 0,9Mach, bay cách mặt nước 25-50m.

Tổ hợp tên lửa đất đối hải 4K44B REDUT-M (NATO gọi là SS-C-1B Sepal) sử dụng tên lửa P-35 (phiên bản thứ 3 của P-5) được nâng cấp từ tổ hợp nguyên mẫu là 4K44B REDUT (NATO gọi là SS-C-1 Shaddock) sử dụng tên lửa bờ đối hạm P-5 Pyatyorka (Nayo gọi là SS-N-3), ra đời vào năm 1960. P-35 (Nato gọi là SS-N-3B) là tên lửa siêu âm được Liên Xô nghiên cứu có tầm bắn 460 km, tốc độ 1,4 Mach. Đây là loại tên lửa có đầu nổ công phá lớn, có thể phá hủy được các loại tàu chiến có lượng giãn nước lên tới 20.000 tấn.

Tổ hợp tên lửa đất đối hải K-300P Bastion trang bị tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Yakhont (phiên bản xuất khẩu của P-800 Onyx) có tầm bắn trên 300km, bay ở độ cao 5-15m so với mặt biển với vận tốc siêu thanh 750m/giây (tương đương Mach2) với đa chế độ dẫn bắn. Việc phát hiện, gây nhiễu hoặc đánh chặn đạn tên lửa này khi đã khai hỏa là điều cực kỳ khó khăn đối với chiến hạm của đối phương.

Sơ đồ thể hiện tầm kiểm soát của hệ thống phòng thủ ven đất Địa Trung Hải của Syria. (TM)

Theo Interfax, Syria đã nhận được 2 tiểu đoàn Bastion với trang bị mỗi tiểu đoàn một tổ hợp khoảng 36 tên lửa Yakhont. Thời gian chuyển trạng thái chiến đấu của Bastion chỉ là 5 phút, thời gian chờ giữa mỗi lần bắn của tổ hợp là 2,5 giây. Biên chế của mỗi tổ hợp Bastion gồm: xe chở đạn tên lửa, xe phóng, xe điều khiển hỏa lực và các xe đảm bảo hậu cần. Mỗi tổ hợp Bastion sẽ cung cấp khả năng khống chế một vùng diện tích rộng tới 600 km, đảm bảo bao quát toàn bộ vùng lãnh hải của phía tây Syria. Hơn nữa, do cùng tiêu chuẩn công nghệ Nga nên tổ hợp Bastion có thể dễ dàng liên kết với tổ hợp 4K51 Rubezh và 4K44B REDUT-M thông qua chia sẻ số liệu và sử dụng trực thăng chỉ thị mục tiêu chung để nâng cao hiệu quả dẫn bắn, kết hợp tạo thành mạng tên lửa phòng thủ đất đối hạm cực kỳ hiệu quả.

“Kẻ lạc loài” duy nhất trong hệ thống tên lửa bờ đối hạm theo mô hình Nga của Damacus là tên lửa C-802 (phiên bản xuất khẩu của tên lửa YJ-82 “Ưng Kích” của Trung Quốc) với số lượng không lớn. Trước đây Tehran đặt mua 150 tên lửa C-802 nhưng mới nhận được 75 quả thì bị Mỹ ngăn trở, Iran sử dụng một số để nghiên cứu phỏng chế ra loại Quader có tầm bắn hơn 200km, sau đó viện trợ cho Syria số tên lửa C-802 còn lại.

Còn về hải quân, do hạn chế về kinh phí nên Syria chú trọng mua sắm tàu cao tốc tên lửa, các tàu tên lửa của họ có lượng giãn nước không lớn (chỉ vài trăm tấn) nhưng tính năng cơ động cao (có thể lên đến trên 60 hải lý/g) và khả năng tàng hình tốt lại được trang bị loại tên lửa hạm đối hạm P-15 của hệ thống phòng thủ đất biển 4K51 Rubezh. Khả năng tác chiến linh hoạt cùng với hỏa lực mạnh của nó sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho các tàu chiến NATO.

Thực tế, trong chiến tranh vùng Vịnh, Mỹ thường sử dụng máy bay tàng hình và tên lửa hành trình để tấn công cơ quan đầu não, bộ chỉ huy tác chiến, hệ thống radar cảnh báo sớm và các bệ phóng tên lửa cố định của Iraq, làm tê liệt khả năng chỉ huy, kiểm soát và hệ thống phòng không, mở toang không phận Iraq cho máy bay đồng minh mặc sức tung hoành. Dường như bài học Iraq đã được các nhà hoạch định quân sự Syria nghiên cứu kỹ lưỡng, họ quyết không để kẻ thù có cơ hội đánh phá hệ thống phòng thủ của mình.

Tất cả các hệ thống tên lửa đối hạm (cũng như phòng không) mà Damacus đã mua đều có định hướng thống nhất là: không cần nhiều nhưng phải đồng bộ, thiên về chức năng phòng thủ với khả năng đánh chặn tầm xa và khả năng cơ động cao. Tất cả các hệ thống này cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật nên có thể sử dụng chung số liệu quan sát của radar và hệ thống chỉ thị mục tiêu của trực thăng nên luôn đảm bảo được khả năng khống chế vùng biển, vùng trời ngay cả khi radar của một vài hệ thống bị tê liệt. Ngay sau khi phóng tên lửa, các tổ hợp lại tiếp tục cơ động đến vị trí tác chiến mới làm tên lửa hành trình của Mỹ không thể xác định được mục tiêu.

Hơn nữa, các xe điều khiển, xe radar, xe phóng tên lửa có thể hoạt động cách xa nhau, rất thuận lợi để thực hiện phương châm “trang bị phân tán, hỏa lực tập trung”, nếu có bị đánh trúng cũng chỉ thiệt hại 1 phần, không phải là toàn hệ thống nên rất dễ bổ sung, nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Ngược lại, nếu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu khác, các hệ thống tên lửa phòng không sẽ là lực lượng đánh chặn hoàn hảo.

Xu hướng phát triển vũ khí, trang bị bảo vệ bờ biển của Syria là đúng đắn, rất phù hợp với những nước nghèo, ngân sách quân sự hạn hẹp và chiến lược thiên về phòng thủ.

Thao Đất Việt

Thao Đất Việt

Bạn có thể quan tâm