Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Pháo đài' Syria: Sức mạnh hệ thống phòng không (kỳ 1)

Không ít lần chịu sức ép từ các đồng minh Arab nhằm "dứt điểm" Syria nhưng Mỹ vẫn chưa tuyên bố chiến dịch tấn công quân sự. Điều này không phải không có cơ sở khi Syria thực sự là một pháo đài khá vững chắc và kiên cố.

'Pháo đài' Syria: Sức mạnh hệ thống phòng không (kỳ 1)

Không ít lần chịu sức ép từ các đồng minh Arab nhằm "dứt điểm" Syria nhưng Mỹ vẫn chưa tuyên bố chiến dịch tấn công quân sự. Điều này không phải không có cơ sở khi Syria thực sự là một pháo đài khá vững chắc và kiên cố.

Ngày 19/07/2012, lực lượng chống đối Syria đã thu được từ tay quân chính phủ 1 bộ radar kiểu 120 là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không cơ động tầm cao, tầm xa tiên tiến Hồng Kỳ-9 (HQ-9) của Trung Quốc. Radar 120 được chuyên chở trên xe vận tải hạng nặng, có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu sau 15 phút, cứ sau 10 phút tác chiến lại tắt máy và di chuyển, cự li sục sạo tối đa là 300km.

Ảnh: Xe phóng tên lửa Hồng Kỳ – 9. (THX)

Hồng Kỳ - 9 được coi là có tính năng tiệm cận với Patriot của Mỹ và S-300 của Nga với tầm bắn tối đa 200km, vận tốc siêu âm 4.2 Mach, độ cao tác chiến tối đa 30km. Một lữ đoàn tên lửa HQ-9 của Trung Quốc được cấu thành bởi 2 bộ phận là: bộ tư lệnh lữ đoàn (gồm 01 xe chỉ huy, 04 xe thông tin và xe sửa chữa) và 06 tiểu đoàn tên lửa. Mỗi tiểu đoàn bao gồm 01 xe điều khiển tên lửa, 01 xe radar chỉ thị mục tiêu, 01 xe radar sục sạo và 08 xe phóng tên lửa, mỗi xe phóng tên lửa mang theo cơ số đạn là 04 quả. Như vậy mỗi tiểu đoàn tên lửa được trang bị 32 quả đạn (chưa tính đạn dự phòng) và 1 lữ đoàn có số lượng là 192 quả.

Với độ cao, tầm bắn xa và hiệu quả tác chiến của HQ-9, hầu như tất cả các máy bay chiến đấu tối tân nhất trên thế giới hiện nay đều có thể bị nó bắn hạ. Một tính năng đặc biệt quan trọng nữa là HQ-9 có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình ở giai đoạn cuối với khoảng cách tác chiến 30km. Trong thử nghiệm nó đã bắn hạ tên lửa M-9 (phiên bản xuất khẩu của tên lửa DF-15) với chiến thuật đánh chặn hình chữ T, không đón đầu. Như vậy toàn bộ các phương án tấn công từ trên không của Mỹ và NATO đều bị hệ thống này ngăn chặn. Tuy vậy, thông tin về HQ-9 hầu như không ảnh hưởng gì đến lực lượng chống đối ở Syria với chủ yếu là vũ khí bộ binh mà nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến chiến lược đối phó với Syria của Mỹ và các nước tây Âu.

Thế nhưng tại sao trong thời điểm nhạy cảm này Damacus lại sơ xuất để lộ thông tin về HQ-9 lọt vào tay quân phiến loạn? Liệu đây có phải là một sự cố ý? Khi Mỹ và các nước phương Tây còn chưa hết sốc về vấn đề này thì ngay sau đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hóa học nếu có sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào Syria. Đến lúc này thì không ai còn nghi ngờ gì nữa, Syria đã chính thức đưa ra lời cảnh báo về hậu quả mà Mỹ và NATO phải gánh chịu nếu liều lĩnh tấn công họ.

Trước khi HQ-9 xuất hiện, Mỹ và NATO đau đầu vì Syria đang sở hữu hệ thống phòng không rất mạnh với những tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại của Nga. Ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm phân tích và thương mại vũ khí toàn cầu có trụ sở tại Moscow đánh giá Syria có một hệ thống phòng không rất hiệu quả được tổ chức chặt chẽ hệt như lưới lửa phòng không Hà Nội năm 1972. Một chuyên gia khác có tên là Amminov cũng cho rằng: hiện nay, khả năng phòng không của Syria là rất mạnh với hơn 900 hệ thống phòng không và 4000 khẩu pháo phòng không các loại tạo thành hệ thống phòng không dày đặc nhiều tầng, nhiều lớp với nhiều tổ hợp hiện đại như: hệ thống Pantsyr-S1; hệ thống Pechora 2M; 2 hệ thống Buk M-2E và 48 tổ hợp S-200 “Angara” do Liên Xô cũ sản xuất và một số bệ phóng được cho là của loại tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga.

Pechora 2M là biến thể nâng cấp rất hiện đại của hệ thống S-125 Neva/Pechora (hay SAM-3, tên ký hiệu NATO SA-3 Goa). Trong quá khứ, hệ thống S-125 Neva/Pechora đã chứng minh hiệu quả khi bắn hạ một chiếc máy bay tàng hình F-117 Nighthawk vào ngày 27/3/1999 và một chiếc F-16 của NATO vào ngày 2/5 trong chiến tranh Kosovo. Trong các cuộc chiến tranh khác, SA-3 và các hệ thống SAM khác đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của NATO và Mỹ. Pechora 2M được nâng cấp mạnh về radar và tên lửa, nó sử dụng tên lửa 5V27D và 5V27DE, tầm bắn từ 3,5 đến 35 km, độ cao tối đa trên 20 km.

Hệ thống Buk M-2E là biến thể hiện đại nhất của hệ thống Buk (Cây sồi), ra đời năm 2008, có khả năng ngắm bắn cùng lúc 4 mục tiêu trong khi đang theo dõi 24 mục tiêu khác. Nó sử dụng tên lửa 9M317 (NATO gọi là SA-17 Grizzly) có tầm bắn 3-50km, độ cao tối đa 25km với vận tốc đạt tới Mach4. Một tiểu đoàn Buk tiêu chuẩn bao gồm 1 xe chỉ huy, 1 trạm trinh sát/khóa mục tiêu và điều khiển đặt trên xe TAR, 6 xe phóng tên lửa, mỗi xe mang 4 quả tên lửa trên bệ, cùng 4 quả dự trữ. Hệ thống này chỉ cần 5 phút để triển khai chiến đấu và rút khỏi trận địa sau khi phóng. Thời gian phản ứng của tổ hợp từ khi theo dõi mục tiêu tới khi phóng tên lửa là khoảng 22 giây.

Ảnh: Hệ thống vũ khí Pantsyr-S1 Syria mới mua từ Nga.

Còn hệ thống Pantsyr-S1 (Nato gọi là SA-22 Greyhound) là tổ hợp phòng không tích hợp pháo phòng không tự động 30mm 2A72, radar và tên lửa đối không 57E6-1. Loại tên lửa này có vận tốc 1300m/s (tương đương mach4), tầm bắn 20km, trần bắn tối đa 15km. Các nhà sản xuất vũ khí Nga khẳng định hệ thống này có thể bắn hạ cả máy bay tàng hình, UAV tàng hình và tên lửa hành trình.

Mạng thông tin chiến lược Mỹ cho rằng, khả năng là Trung Quốc đã bán hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 cho Iran vào năm 2007 khi hợp đồng mua S-300 của Nga đổ vỡ và Iran đã cung cấp loại tên lửa này cho Syria, đây cũng là lời giải thích cho các bệ phóng được cho là S-300 của Nga mà các chuyên gia quân sự phát hiện trong 2 cuộc diễn tập tháng 12/2011 và 07/2012. Thực chất đây đúng là các bệ phóng S-300 nhưng là hệ thống S-300 tự tạo của Iran. Sau khi không mua được S-300 “chính hiệu”, Tehran đã quay sang mua HQ-9 của Trung Quốc và nỗ lực cải tiến các hệ thống S-200 sẵn có của mình.

Cùng với những công nghệ thu lượm được từ HQ-9 và công nghệ tên lửa tự phát triển, Iran đã chế tạo thành công S-300 trên cơ sở của S-200 vào tháng 11/2010. Các chuyên gia quân sự Nga cho biết, hệ thống này có những thông số kỹ thuật gần giống S-300 của Nga, khả năng phòng thủ của nó còn vượt trội hơn so với hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Nó có tầm bắn tối đa 166,7 km với độ cao trên 27 km, radar có khả năng đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu, có khả năng bắn hạ máy bay tàng hình, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp và tên lửa đạn đạo, thời gian triển khai chiến đấu chỉ trong vòng 5 phút.

Cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi máy bay trinh sát RF-4E Phantom của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ gần như ngay lập tức khi máy bay này tiến hành trinh sát và xâm phạm vùng trời Syria với mục đích “sát hạch” hệ thống phòng không của Damacus. Và sau câu trả lời hoàn hảo của “thí sinh” Bashar al-Assad, dự định thiết lập vùng cấm bay trên vùng trời Syria sẽ khó trở thành hiện thực.

Theo Đất Việt

Phương Đăng

Theo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm