|
| Vua Midas được lấy cảm hứng từ vua xứ Phrygia. Ảnh minh họa: P.L. |
Những sợi tơ được xe bởi các Nữ thần Vận mệnh không bao giờ kết thúc: Mặc dù thần dân có cố né tránh tương lai mà số mệnh đã “dệt” bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể thoát khỏi.
Cha mẹ của Oedipus [1] đã cố gắng một cách tuyệt vọng để con trai mình tránh khỏi số phận giết cha và cưới mẹ, như đã được tiên đoán, ấy thế mà cuối cùng những sự kiện này vẫn diễn ra. Tương tự như vậy, những điều ước được ban trong các câu chuyện thường phản tác dụng khủng khiếp lên chính người ước nguyện. Thần thoại Hy Lạp về vua Midas cũng vậy.
Trong câu chuyện, vị vua này thèm khát giàu có đến mức đã cầu xin các vị thần ban phép để ông ta chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để biến bất cứ vật gì thành vàng ngay lập tức. Điều ước của ông ta được chứng giám. Không lâu sau đó, nhà vua bị chết đói do không thể ăn được bất cứ thứ gì dù chỉ là một trái nho, bởi vì nó sẽ lập tức biến thành vàng ngay khi chạm vào môi ông ta.
Mặc dù đây là một câu chuyện quen thuộc nhưng vua Midas có thật trong lịch sử, người nhiều khả năng là nguyên mẫu của nhân vật trong truyện, thì lại ít được biết đến. Ông cai trị Phrygia, một vương quốc cổ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 8 TCN.
Tên tuổi của ông không những xuất hiện trong các ghi chép lịch sử của Hy Lạp mà còn xuất hiện tại các di chỉ khảo cổ. Gordion, thủ đô của vương quốc Phrygia, đã bị phá huỷ vào đầu thế kỷ 7 TCN, và sự huỷ diệt của nó nhanh chóng đến mức cả thành phố và phần lớn những gì bên trong đã bị thiêu rụi ngay tại chỗ. Những cuộc khai quật thành cổ đã tìm thấy rất nhiều thứ bị bỏ lại trong vội vàng.
Một trong những phát hiện phi thường nhất là hơn 2.000 vật dằn khung cửi được xếp thành hàng ngay ngắn cách nhau chừng 100m, nằm yên ngay nơi chúng đã rơi xuống khi ngọn lửa thiêu rụi những tấm vải mà chúng từng được treo vào.
Căn cứ vào con số này, có thể suy luận rằng vào lúc thành phố bị phá huỷ, hẳn phải có hơn 100 phụ nữ đang bận rộn dệt vải cho người cai trị Phrygia. “Chẳng có gì ngạc nhiên khi người Hy Lạp xem Midas đồng nghĩa với vàng!” Elizabeth Barber [2] châm biếm ghi chú.
Có nhiều huyền thoại khác cũng xoay quanh sợi. Hãy nghĩ về Người đẹp ngủ trong rừng và con suốt chết người của nàng hay câu chuyện về yêu tinh rừng xấu xa Rumpelsiltskin chuyên xe rơm thành vàng.
Trong một truyện cổ khác của anh em nhà Grimm, một cô gái đẹp nhưng lười biếng đã được cứu thoát phải sống kiếp ngồi xe tơ cả đời khi chồng cô, một vị vua, tất nhiên rồi, gặp những người “dì” của cô, mỗi người đều có một dị tật do xe sợi dệt vải gây ra: người thì bàn chân phồng, người thì sưng ngón tay, người thì có cặp môi thõng xuống. Nếu được chính những người thợ dệt kể lại thì chắc chắn câu chuyện này sẽ càng hấp dẫn hơn nữa.
Không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ cấu trúc của thần thoại và cổ tích đều có liên quan đến ngành dệt may. Công việc dệt vải đặc biệt thuận lợi cho việc kể chuyện: Những nhóm người, thường là phụ nữ, bị dồn lại chung một chỗ và phải làm một công việc lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ liên tục.
Trong hoàn cảnh đó, việc bịa ra và trao đổi những câu chuyện để giết thời gian là hoàn toàn tự nhiên. Điều này cũng lý giải vì sao các nhân vật liên quan đến xe tơ dệt vải lại xuất hiện thường xuyên cũng như thường được ban phước bằng những kỹ năng và thủ đoạn siêu phàm đến vậy.
Lấy ví dụ về Penelope, vợ của Odysseus trong trường ca Odyssey của Homer, người đã dùng việc dệt vải để làm cớ trì hoãn những kẻ cầu hôn Achaen xấc xược, những kẻ vây lấy nàng đông như châu chấu khi tin rằng chồng nàng đã chết. “Nàng giăng một tấm vải lớn lên khung cửi trong nhà và bắt đầu dệt nó, một sợi rất mảnh và rộng,” Homer viết vào khoảng cuối thế kỷ 8 TCN.
“Ban ngày nàng sẽ liên tục dệt tấm vải lớn ấy, nhưng ban đêm, bên ngọn đuốc đặt cạnh khung cửi, nàng sẽ lại tháo nó ra.” Chiến thuật này đã tranh thủ được cho nàng ba năm trì hoãn, có lẽ điều đó đã cho thấy sự hiểu biết của đàn ông về nghề truyền thống này của phụ nữ ít ỏi tới mức nào.
[1] Nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp.
[2] Học giả nổi tiếng người Mỹ.