Thế là chúng ta có cuộc Đại đình chỉ thanh toán (Great Stop) năm 1672. Phần lớn giới thợ kim hoàn ở London bị phá sản. Mười nghìn gia đình giàu có ở Anh rơi vào cảnh “khốn đốn về tài chính”1.
Đúng lúc Chiến tranh Anh-Hà Lan lần thứ ba bắt đầu, các chủ ngân hàng xuất thân từ giới thợ kim hoàn ở London dừng mọi khoản tín dụng cho triều đình, và Charles II buộc phải triệu tập lại Nghị viện để khẩn khoản xin tiền tài trợ cho 82 chiến hạm mà ông muốn dùng để tấn công quân Hà Lan. Thật là rối như canh hẹ.
Nhưng mọi chuyện còn rối hơn nữa. Phần lớn vì lý do ngoại giao, Charles II gả cô cháu gái của mình là Mary (con gái của em trai ông là James) cho vị vua theo đạo Tin Lành của Hà Lan: William xứ Orange. Khi Charles qua đời năm 1685, James lên ngôi, chỉ để bị chính Mary và William lật đổ trong cuộc Cách mạng Vinh quang năm 1688.
Để lấy lòng họ và cũng nhằm “dựng nên một tượng đài bền lâu cho lòng nhân từ của Bệ hạ nơi mỗi lò sưởi trong vương quốc”, Nghị viện bãi bỏ thứ thuế lò sưởi đáng căm ghét. Bấy giờ, William và Mary lại gặp đúng vấn đề mà Charles từng gặp: không đủ tiền. Nguồn thu lớn nhất đã không còn, trong khi triều đình vẫn còn nhiều cuộc chiến tranh phải theo đuổi, lần này là chống Pháp, rồi ở Ireland và Scotland, chưa kể khoản chi phí 1,2 triệu bảng của Hoàng gia.
William tìm đến các thợ kim hoàn ở London. Không có gì ngạc nhiên, họ từ chối.
Rồi vào năm 1691, một thương nhân người Scotland tên William Paterson đề xuất một kế hoạch về một loại ngân hàng mới. Công chúng có thể cho triều đình vay 1,2 triệu bảng để đổi lấy lãi suất 8% (mức này vượt trần pháp lý 6%, nhưng luật chống cho vay nặng lãi được lách qua vì đây được xem là một khoản cho nhà nước vay chứ không phải một khoản vay tư nhân).
Một hiến chương hoàng gia (Royal charter) tạo điều kiện cho phép ngân hàng đó hoạt động như một công ty cổ phần với trách nhiệm hữu hạn, còn những người tham gia kế hoạch sẽ trở thành cổ đông. Không ngân hàng cổ phần nào khác được phép phát hành giấy bạc, vì thế ngân hàng này sẽ có địa vị đặc biệt và một lợi thế cạnh tranh đáng kể.
|
| Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh. Ảnh: Reuters |
Năm 1694, Bộ trưởng Tài chính Charles Montague đã thực thi kế hoạch của Paterson, và một pháp nhân mang tên The Governor and Company of the Bank of England2 chính thức được thành lập. Khoản tiền 1,2 triệu bảng mà William cần đã được huy động chỉ trong vỏn vẹn 11 ngày, từ 1.268 người khác nhau3.
Ngân hàng được đặt trong một ngôi đền La Mã cổ, nơi từng thờ Mithras. Đó là vị thần La Mã cai quản các khế ước, ngoài những vai trò khác.
Ngân hàng có thể cho chính phủ vay toàn bộ số tiền ký gửi. Nó cũng có thể phát hành giấy bạc dựa trên chính cùng số vốn ấy để người gửi tiền đem chi tiêu. Giấc mơ của các nhà giả kim về việc tạo ra tiền từ hư vô đã trở thành hiện thực; và trớ trêu thay, đúng ngay vào cái thời mà nạn làm tiền giả hoành hành. Giá trị nội tại của tờ giấy có thể gần như bằng không, nhưng giá trị quy ước của nó thì lớn hơn rất nhiều. Xét trên nhiều phương diện, đó là sự khai sinh của cả chế độ dự trữ một phần lẫn ngân hàng trung ương.
----------
1. Old Currency Exchange, “Banking collapse in London as Charles II defaults on royal loans” (20/08/2015) https://oldcurrencyexchange.com/2015/08/20/fnancialcrisis-1676-as-charles-ii-defaults-on-royal-loans/ [truy cập ngày 16/05/2025].
2. Đây chính là ngân hàng trung ương Anh, về sau được biết đến với cái tên Bank of England (Ngân hàng Anh). – ND
3. Bank of England, “Why Was the Bank of England Founded?”.