Vào đêm 16/5, gia đình của anh Riad Ishkontana vẫn còn thức và đang ngồi kể cho nhau nghe về những gì đang diễn ra ở Dải Gaza nơi họ sống. Anh Ishkontana, 42 tuổi, cố gắng trấn an những đứa con của mình và nhắc nhở chúng rằng tòa nhà trên đường Al Wahida của họ rất kiên cố và chắc chắn.
Họ không biết rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng họ ở bên nhau trong một gia đình.
Bi kịch nhà Ishkontana
Anh Ishkontana và gia đình sống trên lầu 3 của một tòa nhà trong khu phố được xem là tương đối thoải mái và bình yên ở thành phố Gaza. Xung quanh nhà anh có đầy đủ những cửa tiệm, hàng quán và không hề có bóng dáng nào của quân đội.
"Khu phố này chưa bao giờ bị Israel tấn công cả. Gia đình chúng ta đang ở một nơi rất an toàn", anh Ishkontana trấn an đám trẻ để đảm bảo chúng không để tâm đến những câu chuyện ngoài kia, khi mà các đợt không kích diễn ra liên tục không ngừng nghỉ và khiến số người chết ngày một gia tăng.
Trời dần khuya và vợ anh, Abeer Ishkontana, 28 tuổi, chuẩn bị cho đám trẻ đi ngủ trong khi anh vẫn ngồi ở sofa và chăm chú dõi theo những tin tức về cuộc chiến trên tivi.
Hệ thống phòng vệ Vòm Sắt của israel thực hiện bắn hạ những tên lửa phóng từ Gaza. Ảnh: New York Times. |
Bỗng nhiên, một tia sáng vụt lên và tòa nhà rung chuyển. Anh Ishkontana ngay lập tức chạy vào phòng ngủ của các con trai nhưng mọi thứ trở nên tối sầm trong chớp mắt.
Trước khi anh Ishkontana kịp hiểu chuyện, sàn nhà dần vỡ vụn khiến anh rơi xuống đất và bị những tấm tường và cột nhà đè lên. Hình ảnh cuối cùng anh có thể nhớ chính là vợ anh đang cố gắng dẫn những đứa con của mình ra khỏi căn phòng nhưng bị mắc kẹt lại vì cửa ra vào đã bị chặn.
"Con tôi! Con tôi!", vợ anh Ishkontana hét lên trong tuyệt vọng.
Khi dần tỉnh lại, anh Ishkontana nhận ra mình đang bị vùi dưới những tấm tường, cột nhà, và mái nhà. Cú rơi khiến anh vỡ hai cái xương sườn và đứt một ngón tay. Tòa nhà nơi gia đình anh sống trong phút chốc trở thành đống gạch vụn.
Chưa định hình lại được mọi thứ thì anh nghe thấy tiếng kêu của hai đứa con. Bé Zein, 2 tuổi, đang khóc ở đâu đó ở giữa đống gạch vụn và bé Dana, 8 tuổi, cũng đang gọi bố đến để giúp đỡ.
Anh Ishkontana cố gọi cấp cứu nhưng anh không còn chút sức lực nào. Anh cố gượng dậy để nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng. Một vài phút trôi qua, anh không còn nghe thấy tiếng của bé Zein và Dana nữa.
"Lúc đó, tôi có cảm giác như cái chết đang bủa vây, chực chờ để cướp đi mạng sống của tôi vậy. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc và tôi chuẩn bị cho cái chết có thể đến bất cứ lúc nào", anh Ishkontana diễn tả lại cảm giác khi bị mắc kẹt trong tòa nhà sau vụ không kích.
Tia sáng hy vọng
Sáu tiếng trôi qua và anh Ishkontana nghe thấy tiếng động cơ máy ủi trên bề mặt. Những tia hy vọng dần hiện lên trong tâm trí anh cùng với suy nghĩ: "Mình sẽ sống!".
"Có ai còn sống không? Có ai không?", một người cứu hộ la lên.
"Chúa ơi! Hãy giúp tôi với!", anh Ishkontana đáp lại với chút sức lực ít ỏi.
Anh Ishkontana sau khi được kéo lên khỏi những đống đổ nát. Ảnh: New York Times. |
Những người cứu hộ khuyên anh Ishkontana hãy giữ bình tĩnh và cố gắng giữ sức khi họ tìm cách đào anh lên khỏi đống đổ nát. Anh Ishkontana vừa thở vừa đọc những lời cầu nguyện, mừng rỡ vì được tìm thấy.
Khi anh Ishkontana thấy một tia sáng ở le lói giữa đống gạch vụn, anh biết những nhân viên cứu hộ đã đào đúng chỗ và ngay lập tức anh đưa tay lên ra hiệu cho họ.
Ở bệnh viện Shifa, khi anh Ishkontana đang được chữa trị và băng bó những vết thương, một người cứu hộ báo tin cho anh rằng cô con gái 7 tuổi của anh, Suzy, đã được tìm thấy dưới đống đổ nát một vài giờ sau anh và chỉ bị trầy xước nhẹ.
Vui mừng chưa được lâu, anh Ishkontana hỏi về những thành viên còn lại trong gia đình anh: người vợ Abeer; bé Dana, 8 tuổi; bé Lana, 6 tuổi; bé Yahya, 5 tuổi; và em bé Zein, 2 tuổi.
Người cứu hộ chỉ thông báo họ đang cố gắng hết sức để giải cứu những thành viên còn lại khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, anh Ishkontana nhận ra nhân viên cứu hộ chỉ đang cố gắng an ủi và những thành viên còn lại trong gia đình anh đã không thể sống sót.
Anh Ishkontana trả lời phỏng vấn của New York Times. Ảnh: NYT. |
Trong cuộc phỏng vấn với New York Times vào ngày 19/5, anh Ishkontana miêu tả cảm xúc của mình lúc đó như một mớ hỗn độn bao gồm "quyền lực, sức mạnh, sự sống còn, và sự thương xót".
"Lúc bị vùi dưới những lớp đất đá và bê tông, tôi nghĩ cuộc sống của mình đã kết thúc vì gia đình tôi không còn ở bên cạnh tôi nữa", anh Ishkontana kể lại. "Nhưng khi các tia sáng lóe xuống và tôi được kéo lên khỏi đấy, tôi có cảm giác như một cuộc sống mới dần hiện ra trước mắt tôi".
Khủng hoảng vẫn chưa có hồi kết
Gia đình của anh Ishkontana không phải là gia đình duy nhất tại Dải Gaza phải trải qua những đau thương này. Tính tới ngày 19/5, những cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của 227 người Palestine ở Dải Gaza và biến khu vực này thành một nhà tù không mái che.
Anh Ishkontana khóc thương cho sự ra đi của một trong những người con của mình. Ảnh: New York Times. |
Các cuộc không kích cũng làm hư hại hệ thống điện, nước, và vệ sinh cũng như hệ thống y tế. Ngoài ra, người dân tại khu vực này cũng không thể chạy sang Ai Cập được vì Israel đã đóng cửa biên giới với quốc gia này.
Các tên lửa của lực lượng Hamas cũng đã làm thiệt mạng 10 người Israel, với 3 trong số đó là các công nhân lao động nước ngoài, kể từ khi hai bên bắt đầu giao tranh vào ngày 10/5.
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, có 75.000 người dân ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa để đi tị nạn với 47.000 người trú ẩn trong các ngôi trường được xây bởi Liên Hợp Quốc.
Theo như những người dân Gaza và quân đội Israel, tốc độ tấn công của lực lượng vũ trang Hamas có dấu hiệu chậm lại vào ngày 19/5 khi cả hai bên đang phải chịu áp lực ngoại giao. Dù vậy, cả hai bên vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn.