Ai chuốc rượu
Cánh buồm say lảo đảo
Quanh quẩn quãng sông chiều
Quên nẻo ra khơi.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Phùng Cung ngắn thôi, chỉ mười bảy chữ, nhưng rất giàu tính tượng trưng. Rượu, cánh buồm, quãng sông chiều, nẻo ra khơi… gợi lên ý niệm khá đủ đầy về cuộc đời.
Ta như cánh buồm, nào ai chuốc rượu mà say. Ấy là tự lòng ta say với quãng sông chiều nên quanh quẩn. Bài thơ như một lời tự thú, dẫu có chút tiếc nuối, nhưng không quá thất vọng. Quãng sông chiều kia, hóa ra như rượu say, có sức giữ cánh buồm ở lại. Một sự gắn bó không phải ngẫu nhiên, càng không phải cưỡng cầu ép buộc.
Có kẻ say chân trời bạt gió, lại có người say vuông vườn, quãng sông, góc núi. Rượu của trần gian và những vẫy gọi thẳm sâu trong tình yêu khiến lòng ta ở lại hoặc mải mê theo đuổi.
Bài thơ của Phùng Cung hay bởi chính tứ thơ về sự gắn bó với những điều nhỏ nhoi, thân thuộc ấy. Dẫu vậy, ta vẫn nghe trong ngọn gió ngang qua, lòng buồm còn gửi gắm chút ngậm ngùi của một đời say quên nẻo ra khơi.