|
| Trích đoạn bức tranh Sao cơ? Em ghen à? được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1892. Ảnh: wikipedia. |
Mang đậm nét uể oải và nhục cảm, những người phụ nữ này xuất hiện trong tư thế lõa thể rất tự nhiên, không chút giả tạo. Họ không có ánh nhìn mời gọi, chỉ chuyên chú đến các hoạt động mà bất cứ ai thử hình dung cũng sẽ coi là bình thường ở Tahiti: nằm dài sau khi tắm và trò chuyện tán gẫu. Tuy nhiên, nếu không có tiêu đề, ta sẽ không biết rằng họ đang nói chuyện vì đôi môi họ khép chặt và một trong hai người dường như đang ngủ.
Do đó, nhờ tiêu đề được ghi trên tác phẩm giống như tác giả đã làm với bức Thiên thần xinh đẹp, Gauguin thêm vào bức tranh cái mà Marcel Duchamp gọi là “màu sắc biết nói”.¹ Với câu hỏi “Tại sao em lại ghen?”, Gauguin xây dựng một câu chuyện ngầm và đưa chúng ta thâm nhập vào tâm tư thầm kín của họ, mang lại vẻ chân thực cho các nhân vật trong khi sắp đặt khung cảnh xung quanh đặc biệt kỳ lạ.
Giống như họa tiết vải, hậu cảnh này không đại diện cho điều gì và khiến cho một khung cảnh có thể là cảnh thật mang ấn tượng hư cấu và phi thực. Nó thu hút sự chú ý vào các nhân vật, cũng như hai nét cọ màu đỏ bao quanh hai người phụ nữ.
Người xem chỉ thấy và chỉ nhận ra nhân vật, vì thế tập trung vào hai người phụ nữ khỏa thân này và chính hiệu ứng đó tạo nên bầu không khí nhục cảm. Ở trong tập Noa Noa, ông kể rằng ông đã thấy hai chị em này nghỉ ngơi sau khi tắm và họ bắt đầu nói về “những mối tình của ngày hôm qua và của ngày mai”. Tư thế của nhân vật chính rõ ràng là gợi cảm. Tuy nhiên, như trong tranh khắc gỗ Những người phụ nữ bên sông (Auti te pape) cho thấy, chính tư thế hay bối cảnh xung quanh khiến nhân vật gợi cảm. Thật vậy, đặt trong một bối cảnh khác, nhân vật mất đi sự thú vị và trở nên khó hiểu hơn.
|
| Bức tranh Những người phụ nữ bên sông được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1894-1895. Ảnh: wikimedia. |
Gauguin khởi đầu vẽ bức Những người phụ nữ bên sông, tác phẩm thuộc bộ tranh Noa Noa, khi trở về Paris. Làm việc dựa vào ký ức, bản khắc gỗ hoặc in khắc gỗ này pha trộn nhiều nhân vật trong các tác phẩm được vẽ từ trước, như nhân vật trung tâm của bức Sao cơ? Em ghen à? và nhân vật ở rìa nước của bức Bên bờ biển (Fatata te miti), được sáng tác cùng năm 1892. Một lần nữa, Gauguin đa dạng hóa hoạt động sáng tạo nghệ thuật và đem tới cho mỗi loại hình một nét độc đáo riêng.
Trong trường hợp này, để thực hiện một bản in khắc gỗ, ông phải hoán chuyển hình mẫu, và chăm chút nó, điều ông không thường làm khi vẽ vì ông ưu tiên màu sắc làm nền tảng cho các bức tranh của mình. Điều này cho phép ông tỉ mỉ ở đường nét và đặc biệt là nắm bắt hiệu quả, tạo nên một hình mẫu chỉ bằng một nét rất đơn giản.
Do đó, vẫn là hình mẫu đó – người phụ nữ khỏa thân trong một tư thế phức tạp – nhưng nay được đổi bên, bởi vì ông phải điều chỉnh cho thích ứng với toàn bộ bố cục, nhằm thay đổi ấn tượng mà ông muốn tạo ra. Hiệu ứng được tăng cường bằng cử chỉ rất kỳ dị của nhân vật ở hậu cảnh: được sắp đặt một cách lạ lùng trong không gian, cô gái dường như đang nằm thượt ra, nhưng ở phương thẳng đứng, cô mang đến một bầu không khí kỳ lạ và siêu nhiên cho bức tranh khắc gỗ.
Khung cảnh bao quanh người phụ nữ trẻ ở tiền cảnh hoàn tất cảm giác kỳ lạ này: chúng ta không biết mình đang ở đâu, thậm chí không nhận ra đại dương ở phía sau. Do đó, ngoài sự khác biệt về kỹ thuật, hai tác phẩm này cho chúng ta thấy rằng bằng cách tùy ý sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, Gauguin hiểu rõ hiệu quả của tác phẩm sau và ông đã thành công trong việc chuyển tải cảm xúc chỉ bằng một vài phương tiện.
----------------------
1. Dòng chữ ghi trên tranh là “Aha oe feii”.