trong ngôi nhà nhỏ ngày xưa
một tuần vẫn có mấy đêm em không chốt cửa
không còn người đàn bà đợi anh về trong đêm nữa
nhưng con mình thèm hai tiếng “Bố ơi”!
cuối tuần vắng anh con cứ ngậm ngùi
không dám nhắc vì sợ mẹ buồn nhưng nhìn mắt con em biết
dù em có thể thay anh đảm đương mọi việc
nhưng hai tiếng “Bố ơi” thì chẳng bao giờ
sao anh không về mà ôm lấy con thơ
hết nghĩa vợ chồng nhưng chúng mình là bố mẹ của con thì không ai thay thế được
con nhắc bố hàng đêm và đọc truyện bố vừa mua hôm trước
cái áo cái quần bố tặng mặc nhiều hơn
mai đây có thể có người sống cùng em và cùng yêu thương con
nhưng vị trí của anh trong con thì không ai thay được
nên vì thế em muốn giữ ngôi nhà chung thuở trước
để mỗi tuần vài đêm cánh cửa vẫn khép hờ
sao anh không về mà ôm lấy con thơ...
Lời bình
Bài thơ của Nguyễn Thị Thanh Yến thật buồn! Ta lặng người đi vì tiếng gọi “Bố ơi” trong lặng im khao khát của đứa trẻ, trong trang sách bố tặng, trong áo quần bố mua. Đứa trẻ có lỗi gì đâu trong sự dở dang, đành đoạn của tình nghĩa vợ chồng.
Sao anh không về mà ôm lấy con thơ? Câu hỏi làm mềm lòng bất cứ người nào đã làm cha mẹ. Ngôi nhà nhỏ ngày xưa, cánh cửa khép hờ, ánh mắt len lén ngậm ngùi của con, nỗi buồn day dứt của mẹ và cả những đứt gãy dạt trôi làm chúng ta bật khóc. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay (Nguyễn Du).
Những lời thơ như tiếng thì thầm, mong mỏi. Không phải em chờ anh mà chờ đợi niềm hạnh phúc trong mắt con giờ khắc anh bước về qua cánh cửa ngôi nhà không còn là của chúng ta. Một nỗi buồn nhân văn và cao thượng, một chờ đợi mang đầy yêu thương gửi bao điều nhắn nhủ. Đêm nay anh có về không?