Ngửa mặt nhìn ngôi sao chết trắng
Mùi cây khô
Váng vất
Cồn cào.
***
Em huyễn hoặc một thời
Em dông bão
Giờ bên ai bên ai trở mình?
***
Kìa bông hoa nức nở trong yên tĩnh
Trăng hoang vu lượn sóng triền đồi
Kìa chiếc lá chót cành hơi thở cuối
Run lên trời không mây.
***
Đêm giấu lửa
Lòng tay rực cháy
Bao vu vơ tắt lịm bên đường
Đi và nhớ
Đi nghe trong tưởng tượng
Những lối mòn mất hút giữa vùng khuya.
***
Những lối mòn mất hút giữa vùng khuya...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Trong bài Biền biệt, Nguyễn Bình Phương thể hiện sự nhạy cảm với những thầm thì bí ẩn phía sau ánh sáng, những nức nở trong tĩnh lặng, những thiêu đốt âm thầm giấu nơi lòng tay rực cháy hay cảm giác gai gợn giữa vùng khuya u tối.
Thơ anh là tiếng vọng từ âm bản của điệu sống quen với điều thầm lặng, những điều có thể cảm nhận mà khó nói ra một cách rành rẽ. Nét mơ hồ bí ẩn đa nghĩa đó giữ cho thơ Nguyễn Bình Phương sự lôi cuốn với người đọc.
Người đọc sẽ tự thiết lập cho mình một trật tự của mỹ cảm khi đến với thơ Nguyễn Bình Phương. Có thể đọc Biền biệt như một bài thơ tình. Cũng có thể đọc như một nỗi ám ảnh đời sống xoay quanh trục day dứt - dông bão - lửa cháy - tắt lịm.
Nhưng tôi tin rằng bài thơ cất giấu một tuyên ngôn nghệ thuật: Ý niệm về sự rời bỏ miền mĩ cảm đã trở nên sáo mòn và cũ kỹ: Bao vu vơ tắt lịm bên đường - Những lối mòn mất hút giữa vùng khuya.