Bình thường như hơi thở, cây sen đá sống sót qua giãn cách, để mỗi ngày trôi qua ý nghĩa là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
|
"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa..."
(À tui đang không muốn kể chuyện về cây táo nở hoa đâu)
Tui sinh vào ngày 15 tháng 7 dương lịch. Sinh nhật vừa rồi của tui đặc biệt hơn mọi năm. Lịch trình một cô gái đón tuổi mới chỉ có lên phòng khách, xuống bếp, vào phòng ngủ, thay cho một danh sách dài các cuộc hẹn từ quán ăn đến quán cà phê, bar pub các kiểu.
Tui xác định tâm thế mừng tuổi mới không quà, không hoa và vui vẻ với điều đó. Vì giữa bối cảnh dịch bệnh này thì có muốn khác đi cũng đành chịu.
Thế rồi một chậu cây sen đá Đô La hồng được gửi đến tận nhà, kèm theo mảnh giấy từ một người bạn đặc biệt của tui: “Một người có thù với các loại cây cối chịu chơi ván cược hông? Cho tới khi hết dịch nếu cây này vẫn còn sống thì muốn cái gì ta cũng chiều. Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa... Là lá la”.
Một sự trêu ghẹo đáng ghét! Thật ra tui không hề ghét cây cảnh, nhưng xưa nay tui chưa chăm được cây nào sống quá một tháng. Ván cược này như chọc gan tui nhưng tánh tui vốn chịu chơi mà.
Dịch giã kéo dài, tinh thần tui đến nay khá mệt mỏi, cơ thể có ngày rã rời. Nhưng bạn biết sao không? Bây giờ đã qua giữa tháng 9, tức là đã hơn 2 tháng từ ngày tui nhận món quà đó.
Và bạn à, cây Đô La đó vẫn còn sống.
- Rốt.
Được hít thở bình thường
Dạo trước tôi đến lớp học yoga của một người bạn ở quận 1. Thật ra rất nhiều bạn bè xung quanh của tôi tập luyện bộ môn này nhưng tôi thì không hứng thú. Mỗi người một sở thích.
Lớp học yoga đó bắt đầu bằng việc mọi người luyện tập hít thở. Với một đứa lần đầu xem yoga như tôi thì có phần thấy lạ lẫm. Học viên cứ thế yên lặng, lời của cô giáo cứ nhắc “lắng nghe hơi thở của mình”, “hít vào thật sâu”, “từ từ thở ra”, “cảm nhận hơi thở”… Lúc đó tôi nghĩ hơi thở thì có gì mà phải cảm nhận, vốn nó là điều hết sức bình thường mỗi ngày rồi.
“Bởi nó bình thường nên mọi người mới hay bỏ qua”, bạn tôi nói khi thấy tôi thắc mắc.
Rồi hôm kia, một người bạn khác của tôi kể về trải nghiệm những ngày ở bệnh viện điều trị Covid-19. Ở đó là chuyện bệnh nhân thở khó nhọc, nhiều người phải dùng đến bình oxy, bạn tôi ví đó như cuộc chiến để giành giật hơi thở.
Tôi mới nhớ lại lớp học yoga kia. Hơi thở quan trọng lắm chứ. Việc được hít thở bình thường cũng là một điều may mắn quá lớn lúc này.
- Bình Yên.
Để mỗi ngày trôi qua đều là "dịp"
Tôi có thói quen sẽ tạo "bucket list" mỗi năm để cố gắng thực hiện được những mục tiêu của mình. Trước khi dịch bùng phát đợt 4 ở TP.HCM, tức là giữa tháng 6, hơn quá nửa năm nhưng tôi chỉ mới tick được vỏn vẹn 1 điều. Chẹp.
Những mục tiêu thuộc về sở thích cá nhân như "viết blog", "học thêm A, B,C"... đều bị tôi phớt lờ với suy nghĩ khi nào rảnh hoặc chờ "dịp" nào đó sẽ làm.
Đợt dịch này ở nhà, tôi quyết định không còn đợi dịp nào khác nữa, dịp là do bản thân mình tạo ra. Tôi đã bắt tay lập ngay blog cá nhân để viết, tạo thói quen viết thường nhật cho bản thân và đã có những độc giả đầu tiên của mình.
Mỗi ngày, thay vì lướt Facebook với rất nhiều tin tức tiêu cực, hay nằm dài trên giường khiến bản thân gò bó, tôi viết. Viết để chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và cũng rèn luyện được vốn từ vựng tiếng việt mà lâu rồi ít được sử dụng.
Có những câu chuyện được tôi chia sẻ đã trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè xung quanh. Có những suy nghĩ lần đầu giãi bày qua câu từ khiến bản thân nhẹ nhõm hẳn. Và có những lời thổ lộ, dù không chắc đến được với người cần nghe nhưng đã giúp tôi phấn khích với sự dũng cảm của mình.
Chính vì vậy, mỗi ngày đối với tôi đều là một dịp để phát triển bản thân, tìm về với sở thích và tạo nên những điều tích cực. Hy vọng, bạn cũng đã đang và sẽ tiếp tục trải qua kỳ giãn cách với thật nhiều điều mới mẻ mà lần đầu tiên được thử.
- Phước Nhàn.
Bạn đọc có thể gửi câu chuyện của mình về hộp mail Saigontalk@zing.vn. Những câu chuyện đó sẽ được chọn và đăng ở Saigon Talk vào chủ nhật hàng tuần.