Từ năm 1987 đến 1991, với AC Milan, tôi giành một Scudetto, hai cúp C1, hai siêu cúp châu Âu và hai cúp Liên lục địa. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra với các đội bóng Italy, nhưng trên hết, đó là lối chơi khiến cả thế giới thích thú. Tôi có mọi thứ mà một HLV cấp CLB có thể hy vọng giành được trong sự nghiệp.
“Berlusconi trả lương ngồi chơi cho tôi”
Giữ vững khát khao chiến thắng cho cả đội là nhiệm vụ khó. Tôi khiến các cầu thủ chịu áp lực bằng lối chơi tấn công liên tục, và có lẽ họ cũng cạn kiệt năng lượng. Chỉ 3 năm trôi qua, nhưng với số năng lượng tiêu hao hàng ngày, dường như tôi sống ít nhất 10 hay 15 năm.
Tháng 2/1991, tôi quyết định hết mùa bóng 1990/91, tôi sẽ dừng lại, tôi không ký tiếp hợp đồng với Milan nữa. Tôi dự định sẽ nghỉ một năm để nạp lại năng lượng và bắt đầu công việc với ĐTQG Italy.
HLV Sacchi (trái) và chủ tịch AC Milan, Berlusconi. |
World Cup 1990 trên sân nhà, Azzurri chỉ đứng hạng ba. Đó là một thất bại, vì chúng tôi đang có một nền bóng đá rất mạnh, với các CLB thống trị cúp châu lục, với những ngôi sao nước ngoài hàng đầu. Tôi được LĐBĐ Italy tiếp cận để thay HLV Vicini sau Euro 1992. Ông chủ Berlusconi không biết điều này, ông ta nghĩ rằng tôi rời Milan để tới làm cho Juventus. Phó chủ tịch Juve, Montezemolo thường úp mở với báo chí rằng ông ấy rất thích tôi.
Chủ tịch Mendoza của Real Madrid cũng tìm tôi. Trong một tiệm bánh pizza ở Milan, ông Mendoza đề nghị trả lương cho tôi gấp đôi Milan đã trả, và gấp ba những gì tôi sẽ nhận được với đội tuyển Italy.
“Anh ký hợp đồng với LĐBĐ Italy chưa?”, ông ta hỏi tôi. “Không, tôi mới chỉ hứa thôi”. “Vậy thì anh ký với chúng tôi đi!”. “Không, đối với tôi, lời nói có giá trị hơn một hợp đồng”.
Ông Berlusconi biết có cuộc gặp đó, sau này nói với tôi: “Nếu anh đến Real, tôi sẽ tặng anh một món quà đẹp và một cầu thủ theo sang đó”. Rõ ràng, ông ấy sợ tôi đến Juve, đối thủ lớn nhất của Milan. “Arrigo này, nếu anh đến Juve, điều đó sẽ khiến tôi rất tiếc”, ông ấy nói. “Không, tôi sẽ đến ĐTQG”, tôi trả lời. Ông ấy vẫn không tin.
Thế là từ tháng 7/1991, khi tôi nghỉ việc, Capello thay tôi, mà Milan vẫn chuyển lương tháng đều đặn. Berlusconi sợ tôi tới Juve đến mức thế. Mức lương này chỉ ngưng chuyển khi tôi chính thức ngồi ghế HLV ĐTQG vào tháng 11/1991. Ngày tôi nhận việc, Berlusconi gửi tới tặng tôi hai chiếc ôtô.
Tôi không được nghỉ ngơi một năm như dự định, nghĩa là nghỉ tới sau Euro 1992. Italy bị Liên Xô loại khỏi Euro 1992 với trận hòa 0-0 tại Moscow vào tháng 10. Và thế là tôi thay thế Vicini, bắt tay vào việc ngay. Vài năm sau, khi tôi gặp Montezemolo, tôi đã cảm ơn anh ấy. “Tại sao?”, anh ngạc nhiên hỏi tôi. “Bởi anh quan tâm tôi quá nên ông Berlusconi trả lương cho tôi tới khi tôi lên ĐTQG”, tôi trả lời. Tôi nhớ rằng Montezemolo đã mỉm cười.
“Cuộc cách mạng đến ngay từ bản hợp đồng”
ĐTQG cho tôi cơ hội huấn luyện một đội quan trọng mà không bị căng thẳng hàng ngày. Tôi có một danh sách lớn các cầu thủ để chọn ra những người giỏi nhất, tôi có thời gian để nghĩ ra những ý tưởng mới. Ở ĐTQG, bạn cần sự kiên nhẫn tuyệt vời.
Cùng "bộ ba Hà Lan bay" Gullit, Rijkaard, Van Basten, ông Sacchi đã nâng bóng đá tổng lực lên một tầm mới. |
Chúng tôi là một đội ngũ hài hòa, thông minh, gắn kết, đồng cảm. Carmignani, Pincolini, Bianchedi, Rocca đều từng là trợ lý của tôi ở các CLB. Vài tháng sau có thêm Ancelotti từ giã sân cỏ, vào làm trợ lý cho tôi nữa. Valentini phụ trách truyền thông, cựu danh thủ Gigi Riva giữ chức Giám đốc Kỹ thuật. Trưởng đoàn là thượng nghị sĩ Ranucci. Chủ tịch LĐBĐ Matarrese là người rất quý mến tôi. Ranucci đã ôm Baresi khóc sau cú sút 11 m hỏng ăn trong trận chung kết với Brazil.
Công việc của tôi không dễ dàng. Các cuộc tấn công từ bên ngoài diễn ra liên tục, nhắm vào tôi và Matarrese. Hợp đồng của tôi gây ra nhiều tranh cãi sau khi nó được đăng báo. Vicini nhận được 300 triệu lira, tôi thì ký 1,1 tỉ lira cho mỗi năm, trong khi một kg bánh mì giá có 2.000 lira. Nhưng không ai nhớ tôi mang lại bao nhiêu tiền cho ĐTQG, dưới hình thức các nhà tài trợ mới. Nó đã tăng từ 20 lên 43 tỷ lira. Matarrese tuyên bố rằng với tôi, LĐBĐ muốn mở ra một chu kỳ mới, sang môi trường công nghiệp hơn. Cuộc cách mạng của tôi ở ĐTQG đã bắt đầu ngay từ bản hợp đồng.
Khi đó Cesare Maldini là HLV đội U21 quốc gia. Anh ấy chế nhạo Matarrese liên tục trên mặt báo. Một hôm, Matarrese gọi cho tôi, rất tức giận, ông ấy quyết tâm sa thải Cesare. Nhưng tôi thuyết phục ông ấy không làm điều đó, vì Cesare là người tốt và là HLV có năng lực. “Tức giận chẳng dẫn đến đâu cả, chỉ dẫn đến sự mù quáng, đến những hành động hấp tấp có thể phản tác dụng”, tôi nói. Matarrese từ bỏ quyết định.
Phương pháp của tôi là chưa từng có với ĐTQG, với các bài kỹ chiến thuật, tâm lý, huấn luyện có mục tiêu, kết hợp giữa lao động trí óc và nỗ lực thể chất, do đó làm phong phú thêm kiểu bóng đá tổng lực của Hà Lan mà tôi áp dụng. Tôi luôn chia rẽ CĐV vì cách lựa chọn cầu thủ của tôi. Với tôi, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm quan trọng hơn kỹ năng cá nhân.
Vierchowod, là nhà VĐTG năm 1982, mạnh hơn Costacurta, nhưng anh không di chuyển theo các hậu vệ khác, mà anh đuổi theo đối thủ, vì xuất thân từ trường phái bóng đá cá nhân. Trong khi Maldini và Baresi cố gắng bịt các khoảng trống thì Vierchowod chạy theo đối thủ, vì vậy khoảng trống liên tục bị mở ra.
Bergomi, nhà VĐTG năm 1982, chắc chắn là hậu vệ chất lượng và kinh nghiệm hơn Mussi. Vậy tại sao tôi chọn Mussi. Vì Bergomi quen với việc lấy đối thủ làm tham chiếu, trong khi với tôi, điều quan trọng hơn là trái bóng và đồng đội. Bergomi, cũng như Vierchowod, đã quen chơi theo cách lỗi thời.
Sacchi và Roberto Baggio làm việc với nhau tại ĐTQG. |
“Tôi có ít ý tưởng, nhưng luôn rõ ràng”
Tôi gọi đến 96 cầu thủ vào ĐTQG, vì tôi muốn thử sức họ trên sân cỏ. Bởi thế, tôi bị chỉ trích rất nhiều. Báo chí cho việc gọi quá nhiều cầu thủ là dấu hiệu của sự thiếu rõ ràng về ý tưởng. Nếu có một điều mà tôi chưa bao giờ nghi ngờ, thì đó là ý tưởng của tôi về bóng đá. Tôi có ít ý tưởng, nhưng luôn rõ ràng.
Nếu một cầu thủ không phù hợp với cách làm việc của tôi, tôi sẽ không triệu tập anh ta. Bóng đá là môn thể thao của sự hòa hợp và tinh thần đồng đội, không phải là màn trình diễn của nghệ sĩ độc tấu. Bởi vậy, tôi phải đưa ra một số lựa chọn không được ưa chuộng, chẳng hạn như để Vialli ở nhà. Vì Vialli có mối quan hệ phức tạp với Baggio, đến mức có lần anh khiển trách tôi, vì tôi nói chuyện với Baggio nhiều hơn là với anh.
Vượt qua Bồ Đào Nha, Scotland, Thụy Sĩ, Malta và Estonia ở vòng loại, cuối cùng Italy có vé dự World Cup 1994, tại Mỹ. Tôi nhớ khi còn là một đứa trẻ, tôi chạy đến một quán bar ở San Mauro để xem World Cup 1954, giải VĐTG đầu tiên được phát trên truyền hình đen trắng. 40 năm sau, giấc mơ của đứa trẻ đó thành hiện thực. Tôi nhớ lại khi bán giày ở Mỹ năm 1970, tôi xem trận chung kết Italy gặp Brazil trên truyền hình với một cơn sốt 41 độ. 24 năm sau, tôi đến Mỹ dự World Cup.
Chủ tịch LĐBĐ Matarese rất tự tin. Đêm vượt qua vòng loại, anh ấy tuyên bố trận chung kết World Cup sẽ là Italy với Brazil. Tuyên bố của anh đặt cho chúng tôi trách nhiệm mới: anh muốn giành chức VĐTG đã mất bốn năm trước ở quê nhà, anh muốn chuộc lỗi sau vị trí thứ ba đầy cay đắng.