Ngủ đi - ta hãy ngủ đi
Im rồi
Dưới những hàng me
Nói cười
Ngủ đi - ta ngủ đi thôi
Ngoài hiên hoa khép mi rồi, thiu thiu
Sông xa đã thở đều đều
Gió đưa nôi, trăng xiêu xiêu lịm dần
Lá câm những tiếng rì rầm
Để trong cây, đôi búp mầm nằm mơ
Một ngày xuân…
Một tiếng gà…
Ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau (*)
* Một câu trong bài Vọng nguyệt hoài viễn của Trương Cửu Linh, lời dịch Nguyễn Hữu Bổng.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Khuya rồi, những hàng me đã im lặng, đóa hoa đã khép mi, sông xa đã thở đều và trong cây những búp mầm đã thiêm thiếp cơn mơ. Mọi vật đã chìm dần vào giấc ngủ mà sao riêng ta vẫn canh cánh bên lòng một nỗi nhớ mong. Giấc mơ không đến bởi những mộng mơ còn thao thức. Ngoài kia, vầng trăng xiêu đã lịm, mà trong ta, vầng trăng hoài viễn hãy còn vằng vặc.
Bài thơ của Đinh Tuấn Anh vận hành theo thể lục bát, nhưng nhịp ít nhiều biến đổi theo tâm trạng. Chẳng thể thiêm thiếp, đều đều như lời ru, những mảnh nhớ nhung cứ chập chờn theo nhịp thở. Không gặp nhau trong đời, cũng chẳng thể gặp nhau trong mộng, bởi nỗi nhớ này đâu chịu ngủ yên.
Có lẽ, vầng trăng kia đã thức từ muôn kiếp, soi qua đêm pha sương của Trương Cửu Linh đời Đường, rọi vào hiện tại một nỗi chờ mong không thỏa. Một ngày xuân, một đêm xuân, một thanh xuân, thảng thốt tiếng gà vọng vào vò võ.