|
| Đọc sách là một thú vui cần sự kiên nhẫn và chất xám. Ảnh minh họa: K.D. |
Đọc cũng cần sự trưởng thành ư? Tất nhiên, đọc cũng là một kĩ năng như muôn vàn kĩ năng khác của đời sống, nhất là với những người làm việc với chữ nghĩa và các văn bản.
Tôi tin rằng đa số mọi người không chú ý tới việc rèn luyện đọc và trưởng thành với nó. Nhiều người suốt bao nhiêu năm, khả năng đọc vẫn giậm chân tại chỗ, đọc rất chậm, không đọc được những sách khó hoặc khác với gu của mình. Từ lúc có thể đọc thành thạo đến khi không còn đọc nữa, sự tiến triển của kĩ năng đọc rất chậm hoặc đóng băng.
Còn một số người khác, dù không ý thức rõ ràng nhưng vẫn rèn luyện khả năng đọc cho mình, thử nghiệm những thể loại mới hoặc kiên nhẫn với những cuốn “khó nhằn”. Sự rèn luyện này sẽ được đền đáp sau một thời gian, hầu như không còn cuốn sách nào quá khó với những người đó nữa, biên độ đọc được mở rộng, trình độ thưởng thức, thẩm mĩ đọc tiến lên một mức cao.
Chính tôi ở giai đoạn ban đầu đã không đọc nổi hai tác phẩm Linh Sơn của Cao Hành Kiện và Cái trống thiếc của Gunter Grass. Linh Sơn thì quá phân mảnh, rời rạc, khó nắm bắt, tôi đọc được chục trang rồi buông sách và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đọc nổi và ngạc nhiên một quyển sách như vậy lại được giải Nobel văn học! Với Cái trống thiếc cũng vậy, tôi gần như không đủ kiên nhẫn để đọc nó.
Tôi biết nhiều bạn bè văn chương của mình cũng không đọc nổi hai cuốn sách này, đến bây giờ vẫn vậy. Họ tiếp tục đọc những cuốnnhẹ nhàng và tránh xa những cuốn thách thức. Sự đọc ở đây rõ ràng không tiến thêm hoặc người đọc đã không thể trưởng thành bất chấp tuổi tác và thời gian.
Trong quá trình đọc tôi đã tạm thời quên Cái trống thiếc và Linh Sơn nhưng vẫn tiếp tục với những tác phẩm khác. Tôi đọc từ từ, có ý thức và mang “niềm cay cú” về một ngày có thể giải mã được những cuốn sách khó. Tôi rèn luyện với Lâu đài của Kafka, Dịch hạch của Camus, Âm thanh và cuồng nộ của Faulkner... và thay đổi quan điểm trong cách đọc: Không nhất thiết phải hiểu được mọi thứ và “cảm nhận” là mục tiêu chính.
Tất nhiên tôi còn đọc nhiều cuốn sách khó nữa trong hành trình chinh phục của mình. Tôi hiểu rằng mọi sự trưởng thành đều không dễ dàng, ngay với một kĩ năng tưởng như rất cơ bản như đọc. Nhưng bất cứ sự hoạt động nào mà đều không phải rèn luyện. Muốn uống được cà phê cũng phải tập luyện, ai mà lần đầu ưa được cái chất đắng kinh khủng ấy.
Ai mới tập chơi bóng bàn đều chẳng rất khó khăn khi điều khiển quả bóng rơi trúng mặt bàn, và cả lái xe nữa, làm sao bình tĩnh để đi xe trong một địa hình toàn những con phố hẹp gấp khúc và đông nghịt người như ở Hà Nội. Bất cứ hình thức giải trí và lao động nào đều cần những rèn luyện đáng kể và kiên trì.