“Tôi đã không có niềm tin vào Real Madrid. Thật đáng ngạc nhiên khi họ giành được chức vô địch La Liga của những kỷ lục. Họ phá vỡ mọi kỷ lục của giải đấu, về điểm số lẫn cả bàn thắng”, nhà báo Oscar Sanz của El Pais khẳng định.
Real Madrid của Jose Mourinho đã giành tổng cộng 16 chiến thắng sân nhà và 16 chiến thắng sân khách. Họ để thua đúng 2 trận và kết thúc mùa giải với tròn 100 điểm. Đây là điểm số kỷ lục tại La Liga. Đáng mừng hơn khi nó phá vỡ thành tích của Barca mùa 2009/10 với 99 điểm.
Không dừng lại ở đó, Real Madrid còn ghi 121 bàn thắng, phá vỡ kỷ lục cũ (107 bàn) do chính họ thiết lập ở mùa giải 1989/90. Không ai đoán được điều này sẽ xảy ra vì các đội bóng của Mourinho nổi tiếng với triết lý phòng ngự. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chứng minh điều ngược lại.
Dấu ấn của Jose Mourinho
Bên cạnh những mánh khóe, Mourinho sở hữu đội hình gồm các tuyển thủ Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 như Iker Casillas, Xabi Alonso và Sergio Ramos, 2 Quả bóng vàng là Cristiano Ronaldo và Kaka, cùng những tài năng như Mesut Ozil, Di Maria, Sami Khedira, Pepe, Marcelo, Gonzalo Higuain và Karim Benzema.
Chức vô địch La Liga 2011/12 là di sản lớn nhất của Jose Mourinho ở Real Madrid. Ảnh: Getty. |
Lúc đó, Ronaldo đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 46 bàn thắng tại La Liga. Đó là mùa giải phi thường và sung mãn nhất trong sự nghiệp của anh. Một trong những điểm đặc biệt nhất của Real Madrid là sự chắc chắn. Họ không bao giờ lùi bước và luôn biết cách tạo ra những màn trình diễn hủy diệt. Điều đó cũng được chứng minh bằng thành tích của Benzema (21 bàn) và Higuain (22 bàn).
“Real Madrid 2011/12 là đội bóng rất mạnh về tấn công, thể chất nhưng không thô bạo”, Tổng biên tập Tomas Roncero của tờ AS nhận định. “Để hoạt động hiệu quả và đánh bại Barca, đội bóng hoa mỹ dưới thời Pep Guardiola, thì nó cần 11 cầu thủ phải thật sự gắn kết. Có lẽ vì tầm quan trọng của cấu trúc này, Cristiano đã được giải phóng nhiều hơn trong các tình huống tấn công”.
Roncero nói tiếp: “Các đối thủ đã bắt đầu để ý. Tuy nhiên, Real Madrid không bao giờ thua các trận đấu thể lực. Họ là những chiến binh, như Sami Khedira, Pepe, Ramos và rất khó bị đánh bại”.
Trong khi đó, Barca của Guardiola cũng sở hữu sức mạnh tấn công khủng khiếp. Thậm chí, Lionel Messi còn ghi 50 bàn ở La Liga và giúp Barca gây sức ép khủng khiếp lên Real Madrid trong cuộc đua vô địch. Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Bernabeu vào tháng 12/2011, Barca cũng giành chiến thắng 3-1 trước Real Madrid theo cách đầy thuyết phục.
Sau đó, Barca còn lần lượt giành chiến thắng 2-1 và hòa 2-2 trước Real Madrid để tiến vào bán kết Copa del Rey. Lúc này, tất cả đều thừa nhận Real Madrid của Mourinho đã bị phá vỡ. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đứng chờ ở bãi đỗ xe trong sân Camp Nou để được chụp ảnh và đưa ra những chỉ trích về phía các trọng tài.
Triết lý bóng đá của Jose Mourinho và Pep Guardiola là hoàn toàn trái ngược nhau. Ảnh: Getty. |
“Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barca, Mourinho và Guardiola lúc đó rất căng thẳng”, Roncero thừa nhận. “Mourinho biết cách đánh thức các CĐV Real Madrid. Trong 2 mùa giải đầu tiên, người hâm mộ đã lắng nghe ông ấy. Họ đồng ý với sự bất bình của ông về những sai lầm mà các trọng tài đang mắc phải, danh sách những trận đấu bất công mà Real Madrid phải hứng chịu. Trước khi Mourinho đến, người hâm mộ cảm thấy bị bỏ rơi bởi CLB. Thay vào đó, CLB đã phản ứng theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Florentino Perez”.
Dường như mọi người đều chống lại Real Madrid. Họ thích Barca hơn vì phong cách tiki-taka với Andres Iniesta, Xavi và Messi. Có vẻ như họ đều muốn Barca giành chiến thắng. Real Madrid đã bị chỉ trích. Ở chiều ngược lại, Mourinho cũng chỉ trích Barca theo cách công khai và trên các phương tiện truyền thông. Sự căng thẳng mà ông tạo ra đã lan từ sân cỏ lên cấp thượng tầng. Điều đó dẫn đến giai đoạn mà những người Tây Ban Nha phải gọi là “cơn bão của những trận Kinh điển”, nơi mà Real Madrid và Barca tạo ra sự chú ý đầy ngoạn mục và những tranh cãi gay gắt.
Camp Nou câm lặng vì Cristiano Ronaldo
Hồi kết của cuộc đua vô địch La Liga 2011/12 diễn ra tại Camp Nou vào cuối tháng 4. Đó là ngày phán quyết vì Real Madrid đang hơn 4 điểm so với Barca và mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu.
Khedira giúp Real Madrid mở tỷ số trận đấu ngay từ phút 17. Đến giữa hiệp 2, Alexis Sanchez gỡ hòa 1-1 cho Barca. 3 phút sau, Oezil đã thực hiện “pha kiến tạo của mùa giải” với đường chuyền dài 35 m để Ronaldo lần lượt loại bỏ Javier Mascherano, Carles Puyol, Victor Valdes và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.
Ngay lập tức, Ronaldo đã giới thiệu màn ăn mừng “Calma! Calma” như muốn gửi thông điệp “Bình tĩnh nào! Cristiano đang ở đây” tới các CĐV Barca trên khán đài. Hình ảnh đó của Ronaldo ngay lập tức được so sánh với khoảnh khắc của Raul Gonzalez khiến cả Camp Nou câm lặng năm 1998. Cho tới tận bây giờ, nó vẫn là pha ăn mừng nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử các trận El Clasico.
Màn ăn mừng kinh điển của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Getty. |
Đằng sau sự tỏa sáng của Ronaldo, Oezil cũng để lại dấu ấn với 17 pha kiến tạo, thành tích tốt nhất ở La Liga mùa giải đó. “Oezil đã có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Cậu ấy là chìa khóa mở ra những chiến thắng của Real Madrid”, cố Chủ tịch Lorenzo Sanz nhận xét. “Mourinho đã mạo hiểm khi để Oezil triển khai lối chơi vì cậu ấy không có xu hướng phòng ngự. Tuy nhiên, Mourinho đã tạo ra chốt chặn ở giữa sân với Alonso và Khedira. Nhờ vậy, Oezil được chơi tự do hơn và phía sau lưng cậu ấy đã được bao bọc”.
Real Madrid đã có lần đầu tiên giành chiến thắng trên sân Camp Nou kể từ năm 2007. Đến ngày 2/5, họ chính thức lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu sau khi đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 3-0 ngay trên sân San Mames.
Đó là đỉnh cao của Real Madrid dưới triều đại Mourinho. Cuối cùng, ông cũng đạt được mục đích khi ngăn chặn thành công sự thống trị của Guardiola ở Tây Ban Nha. Thậm chí, Guardiola quyết định chia tay Barca sau khi kết thúc mùa giải.
“Ba năm của Mourinho ở Real Madrid không hẳn là thành công”, Roncero nói. “Đối với tôi, thành công duy nhất của ông ấy là chức vô địch La Liga của những kỷ lục bởi phải chống lại đội hình hay nhất lịch sử Barca, có được những thống kê khó tin và trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời. Nó có giá trị thực sự, song tình cảm của người hâm mộ Real Madrid còn quan trọng hơn”.
Real Madrid với thế hệ Quinta del Buitre (Bộ ngũ kền kền) gồm Manuel Sanchis, Miguel Pardeza, Michel, Martin Vazquez và đặc biệt là Emilio Butragueno đã không giành được cúp C1 châu Âu trong những năm 1980. Tuy nhiên, đó là đội hình đã giúp Real Madrid giành 5 chức vô địch liên tiếp trong giai đoạn 1985-1990. Họ biến những pha tấn công thành bản giao hưởng liên tục. Ở đó, Butragueno thể hiện kỹ năng chạm bóng bước một tới mức thượng thừa và dứt điểm như sát thủ máu lạnh.
Đội hình Real Madrid giành 5 chức vô địch C1 liên tiếp với Alfredo di Stefano, Paco Gento, Ferenc Puskas là cỗ máy hủy diệt. Di Stefano đã thi đấu và ghi bàn trong cả 5 trận chung kết. Đó là điều mà Messi hay Cristiano không thể làm được.
“Galacticos” có thể kém hơn Real Madrid của Mourinho, nhưng lại sở hữu vẻ quyến rũ hơn. Lúc đó, tất cả đều chú ý, bị mê hoặc bởi Zinedine Zidane, Ronaldo de Lima, David Beckham, Roberto Carlos, Luis Figo và Raul.
Mùa giải kỷ lục 2011/12 của Real Madrid đã mang đến cảm giác tuyệt vời dù thiếu chút hào nhoáng. Trong khi đó, đội bóng của Mourinho vẫn có chỗ đứng và luôn được nhắc tới bên cạnh những đội hình vĩ đại khác trong lịch sử Real Madrid.
Jose Mourinho đã bảo vệ Real Madrid, lật đổ Barca và buộc tội UEFA dàn xếp các trận đấu. Ảnh: Getty. |
Trước khi Mourinho đến, Real Madrid đã phải núp dưới cái bóng của Barca, cỗ máy mà Guardiola tạo ra với hình ảnh của chính bản thân: Thông minh, tài năng trên cả tuyệt vời về cả kỹ thuật lẫn tinh thần. Nhiều người cho rằng Barca của Guardiola là một trong những đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại, với phong cách tiki-taka như câu thần chú đầy mê hoặc. Họ là đội bóng đẹp, chơi những trận đấu đẹp theo cách đẹp nhất có thể.
Sau khi Mourinho đến, Real Madrid là những bông hoa hồng với Ronaldo, Oezil, Benzema và đầy gai góc với Pepe, Ramos, Marcelo. Khi ấy, Real Madrid cũng được xây dựng, phát triển với sự lạc quan, đầy khiêu khích của Mourinho, người mang tinh thần chiến thắng và sẵn sàng giành chiến thắng bằng mọi giá.