Gần đây, trào lưu chia sẻ lại hình ảnh 10 năm trước, gợi nhắc về một thời đã qua, bất ngờ lan rộng trên mạng xã hội. Không ít người nổi tiếng cũng tham gia vào trào lưu trên. Kaity Nguyễn gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh cá nhân được chụp cách đây gần 10 năm, ghi lại hình ảnh bản thân ở giai đoạn đầu trưởng thành.
Trong hình, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo trẻ trung, gương mặt bầu bĩnh và đường nét mềm mại. Cô để tóc dài uốn nhẹ, trang điểm tự nhiên. Tổng thể khung hình mang sắc thái nhẹ nhàng, giản dị. “Chớp mắt một cái mà đã 10 năm…”, nữ diễn viên viết dưới phần bình luận.
Việc bức ảnh được chia sẻ cũng khiến khán giả nhìn lại chặng đường thay đổi của Kaity Nguyễn sau gần một thập kỷ. So với hình ảnh trong quá khứ, nữ diễn viên hiện tại được nhận xét trưởng thành hơn về ngoại hình và phong cách, đồng thời có bước tiến rõ rệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật.
|
| Hình ảnh 10 năm trước của Kaity Nguyễn. Ảnh: @kaitynguyen. |
Kaity Nguyễn sinh năm 1999, là nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt. Năm qua, Kaity Nguyễn tham gia Tử chiến trên không, tác phẩm tái hiện vụ cướp trên không có thật năm 1978, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị tấn công. Ở bộ phim này, Kaity Nguyễn vừa đảm nhận vai trò diễn viên, đồng thời cũng là giám đốc sản xuất, nhà đầu tư.
Trước Tử chiến trên không, sự nghiệp của Kaity Nguyễn có những bước chững lại đáng kể. Hai tác phẩm liên tiếp có sự góp mặt của cô – Công tử Bạc Liêu và Yêu nhầm bạn thân – đều có doanh thu thấp. Đáng chú ý, Yêu nhầm bạn thân còn đánh dấu màn dấn thân của Kaity Nguyễn vào công việc sản xuất.
Tử chiến trên không có thể coi là tác phẩm góp phần lái sự nghiệp của Kaity Nguyễn về hướng tích cực trở lại.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.