“Hơn một năm nay, tôi lần lượt tiễn biết bao bạn bè ngoại quốc rời khỏi nơi này. Người thì chuyển đến quận khác, còn đa số đã về nước”, anh Ivan (người Nga, sống ở TP.HCM gần 5 năm) trầm ngâm nói.
Khu phố Tây quận 1 nằm trên các đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu và các hẻm xung quanh.
Nơi đây là một trong những điểm vui chơi quen thuộc của khách nước ngoài. Từ lâu, con phố đã không còn khung cảnh náo nhiệt khi thành phố lên đèn.
Phố Tây chẳng còn khách Tây
Ivan ngồi ở vỉa hè góc phố Đỗ Quang Đẩu - Bùi Viện cùng chiếc bánh mì ăn dở và chai bia. Một tuần qua, từ ngày thành phố nới lỏng giãn cách, anh thường ra đây ngồi hóng mát.
Tối 8/10, ngồi cạnh anh là một người đồng hương với lỉnh kỉnh 4 balo lớn. Người này vừa trả phòng, sang ở cùng anh Ivan gần đó tạm vài ngày trước khi lên máy bay về nước.
“Hồi trước tôi thường rủ bạn bè quanh đây ra ngồi chơi, hoặc có khách nước ngoài khác đi qua nói với nhau mấy câu là có thể kết thêm bạn mới. Bây giờ chỉ có ông anh người Việt hay đi ngang nhắc tôi ngồi gọn vào, cẩn thận bị cướp điện thoại”, Ivan tâm sự.
Hàng quán không cho ngồi tại chỗ, khách nước ngoài ở phố Tây đành ngồi tạm đâu đó hoặc mang đồ ăn về khách sạn dùng bữa. Ảnh: Y Kiện. |
Trải qua các đợt giãn cách xã hội ở TP.HCM, người đàn ông ngoại quốc trạc 30 tuổi này chưa muốn về nước vì vẫn có thể kiếm thu nhập từ công việc online. Đồng thời, anh yêu quý và yên tâm với những người dân quanh đây đã giúp mình thời gian qua.
Ruslan (người Anh) từng sống trong homestay ở đường Phạm Ngũ Lão. Đợt giãn cách xã hội tháng 4/2020, anh này còn vui mừng vì đang được an toàn sống ở Việt Nam giữa thời điểm đại dịch bùng lên tại nhiều nước.
“Tôi từng sống rất ổn ở đây. Mỗi ngày ra phòng gym làm huấn luyện viên, ra công viên 23/9 chơi thể thao cùng người dân, sáng đi chợ Nguyễn Thái Bình mua đồ ăn, tối ra Bùi Viện đi bộ uống bia”, Ruslan kể.
Hồi ấy anh quyết định sống ở phố Tây cho tiện công việc, vừa để dễ vui chơi và gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, khi cả quán bar rồi phòng gym phải ngưng hoạt động nhiều lần, mục đích sống ở đây bị vơi dần, anh đã chuyển sang quận 7 để giảm chi phí thuê nhà.
Các quản lý của khách sạn, homestay còn hoạt động ở phố Tây cho biết những khách nước ngoài còn lưu trú tại đây đa số là người lớn tuổi nghỉ hưu hoặc người lao động gốc Phi đặt phòng lâu dài từ trước.
“Những du khách bị mắc kẹt, kể cả người đã đặt phòng 6 tháng đến một năm, đều đã tìm cách về nước. Có khách sang Việt Nam tránh dịch tưởng yên ổn nhưng rồi cũng đi nốt trong đợt giãn cách xã hội”, một quản lý khách sạn trong hẻm đường Đỗ Quang Đẩu nói.
Phố Bùi Viện không còn lung linh, đông đúc (ảnh chụp ngày 8/10). Ảnh: Ý Linh. |
Khách sạn cầm cự
Khách sạn Prague trong hẻm thông nhau giữa đường Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão vẫn hoạt động suốt thời gian qua, nhưng tắt đèn tối om. Anh Phát (nhân viên) cho biết khách sạn chỉ bật đèn một vài lúc trong ngày, để tiết kiệm điện.
Hiện khách sạn này chỉ khai thác 12% công suất trên tổng 75 phòng, trong đó có 7 khách Tây và vài khách Việt lưu trú ở đây từ trước giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
“Trước dịch, giá thuê thấp nhất là 950.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một phòng. Nay đã giảm 50% giá cho khách”, anh Phát tiết lộ.
Tháng 8 vừa qua, 4 khách Tây đã trả phòng về nước. Không để khách bơ vơ, khách sạn Prague đã hỗ trợ xe cộ chở khách đi làm các thủ tục cho đến khi họ rời đi.
Chị Trang là chủ khách sạn Hoài Phố nằm trong một con hẻm lớn từ đường Bùi Viện rẽ vào. Trời nhá nhem tối, duy nhất khách sạn của chị sáng đèn, chị ngồi ở cửa nhưng không phải đón khách như ngày trước.
“Không có khách thì tôi vẫn mở cửa, bật đèn cho căn nhà thoáng mát, cho cái hẻm sáng sủa một chút. Cả con phố yên lặng mấy tháng rồi, cứ ở trong nhà thì buồn lắm”, chị bày tỏ.
Lần cuối khách sạn chị Trang đón khách là trường hợp một ông Tây chuyển từ khách sạn gần đó sang, do cơ sở đó phải đóng cửa vì trụ không nổi. Đó cũng là khách duy nhất đang lưu trú.
Trước đây chị cho thuê 10 triệu đồng/phòng/tháng, nay giảm 50%, nhưng đủ duy trì tiền điện nước và một số thuế phí.
“Mặt bằng khách sạn là chính chủ nhà tôi, hoàn toàn có thể kinh doanh gì đó như mấy quán bar bán rau củ, nhưng tính đi tính lại tôi không làm. Các quán bar kia ở mặt phố, nhà tôi trong hẻm, nhân viên thì không còn, tôi đành chịu”, chị Trang giãi bày.
Một số cơ sở lưu trú trong hẻm, đường nhỏ nơi nhiều cư dân sinh sống phải đóng cửa vì không có khách mới, vừa để tuân theo chỉ thị phòng dịch. Ảnh: Ý Linh. |
Theo lời của anh Phát, chị Trang, một số khách sạn ở phố Tây đang dành cho đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên chống dịch lưu trú; một số thì đã ngừng kinh doanh, trả mặt bằng.
Hẻm 373 đường Phạm Ngũ Lão trước đây có 10 hộ kinh doanh cơ sở lưu trú, nay đều khóa cửa. Còn duy nhất một khách sạn nhỏ bật đèn, treo biển “còn phòng cho thuê tháng”.
“Từ ngày bùng dịch, khách thuê chỉ có chuyển ra chứ không ai đi vào. Chủ rồi nhân viên cũng về quê hết. Chúng tôi thì hạn chế người lạ vào”, một cư dân trong hẻm cho hay.
Trong thời gian siết chặt giãn cách, các cơ sở dịch vụ lưu trú không được đón khách mới, nhưng vẫn hoạt động phục vụ khách đang ở, nhân viên thực hiện “3 tại chỗ”.
Nay theo Chỉ thị 18, các cơ sở lưu trú được hoạt động tối đa 50% công suất với điều kiện đáp ứng Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch.
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.