Bệnh Alzheimer? Không ai nói gì với tôi về bệnh Alzheimer cả. Tôi trở nên lo lắng. Tại sao nhà thần kinh học kia không đề cập đến căn bệnh này? Trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh tôi dường như không còn tồn tại ngoại trừ giọng nói cứ vang vang trong đầu.
Mẹ tôi có bị Alzheimer không? Đó không phải là căn bệnh mà chỉ người già mới mắc phải hay sao?
Làm sao mẹ có thể mắc bệnh Alzheimer, và còn là ở độ tuổi này?
Bà tôi đã chín mươi bốn tuổi và vẫn khỏe mạnh.
Tại sao mẹ tôi lại cư xử bình tĩnh như vậy? Bà có hiểu điều này nghĩa là gì không? Và tôi, cũng có hiểu không?
Bà còn bao lâu nữa trước khi... bất kỳ điều gì diễn ra tiếp theo?
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Ảnh minh họa. Nguồn: Lincoln Journal Star. |
Nhà thần kinh học nọ đã đề cập đến “Parkinson’s Plus.” Plus là gì? “Plus” nghe có vẻ giống như điều gì đó tốt đẹp thêm vào. Hạng ghế Economy Plus nghĩa là có nhiều chỗ để chân hơn - thường là điều tốt. Pert Plus là dầu gội kết hợp dầu xả, cũng là điều tốt. Nhưng không. Trong trường hợp này, plus nghĩa là mẹ tôi được kê thuốc Parkinson cộng với Alzheimer. “Phần thêm” của bà là thêm triệu chứng của một căn bệnh nữa.
Khi tôi đọc thông tin về những viên thuốc vẫn đang cầm trên tay, những cụm từ lặp đi lặp lại khiến tôi khó chịu.
“Không có khả năng điều trị dứt điểm.” “Hiệu quả hạn chế.” “Tác dụng tạm thời.”
Ngay cả bác sĩ cũng có vẻ từ bỏ. (Sau này tôi biết được câu nói đùa lạnh lùng trong giới sinh viên y khoa về thần kinh học: “Các nhà thần kinh học không chữa bệnh thần kinh, họ ngưỡng mộ chúng.”)
Đêm đó tôi ngồi một mình trong căn hộ Holiday Inn, cách bệnh viện vài dãy nhà. Mẹ tôi ở phòng khác, còn tôi ngồi trước máy tính và điên cuồng đọc bất cứ thứ gì có thể tìm thấy về cả bệnh Parkinson và Alzheimer, mặc dù các triệu chứng của mẹ tôi không hoàn toàn khớp với cả hai căn bệnh. Bối rối, mù tịt về mọi thứ và cảm thấy bất lực, đó là lúc tôi trải qua những cảm xúc mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây. Tầm nhìn của tôi thu hẹp và tối sầm lại, nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trùm ý thức.
Ngay cả với lượng kiến thức hạn chế của tôi vào thời điểm đó, tôi vẫn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Tim đập thình thịch, cảm giác ngạt thở như cái chết đang cận kề - tôi đang hoảng loạn thật sự. Tôi không chắc tình trạng này kéo dài trong vài phút hay vài giờ, nhưng ngay cả khi những biểu hiện bên ngoài đã lắng xuống thì sự giằng co về cảm xúc trong tôi vẫn còn đó.
Tôi nghiền ngẫm những cảm xúc đó trong suốt nhiều ngày tiếp theo. Sau khi quay trở lại Los Angeles và cơn bão ban đầu đã tan đi, tôi cảm giác như bản thân bị bỏ lại trước một khung cảnh tan hoang, mò mẫm trên con đường phía trước mà không có bản đồ hay la bàn.
Mẹ tôi bắt đầu dùng thuốc điều trị, nhưng tôi liên tục cảm thấy bức bối. Một việc chắc chắn là gia đình tôi không có tiền sử mắc các bệnh về suy giảm trí nhớ càng chứng minh ắt hẳn phải có yếu tố gì đó đến từ môi trường xung quanh là thủ phạm gây ra căn bệnh của mẹ tôi. Liệu rằng giữa hai thế hệ của mẹ và bà tôi đã có sự thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống nào chăng? Có phải mẹ tôi đã bị thế giới xung quanh đầu độc bằng một cách nào đó?
Khi những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu, tôi không còn hơi sức để suy nghĩ về những chuyện khác, kể cả công việc của mình. Tôi cảm thấy bản thân như Neo trong bộ phim The Matrix, miễn cưỡng đi theo con thỏ trắng để cứu lấy mẹ. Nhưng sau đó thì sao? Tôi không có Morpheus bên cạnh để dẫn dắt mình.
Bình luận