|
|
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 13/7. Ảnh: Reuters. |
Trong bức thư gửi Quốc hội đề ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hoạt động quân sự với Iran đã được nối lại từ ngày 7/7. Chính quyền Mỹ coi đây là cơ sở pháp lý để khởi động một giai đoạn 60 ngày mới, trong đó tổng thống có thể tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự tại khu vực, Reuters đưa tin.
"Tôi đã chỉ đạo tiến hành hành động quân sự này phù hợp với trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ, cũng như các lợi ích về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", ông Trump viết.
Trong thư, nhà lãnh đạo Mỹ cũng điểm lại các bước đi của Washington trong thời gian qua, bao gồm quyết định ngừng bắn kéo dài hai tuần từ ngày 7/4, sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn và thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
Ông Trump đồng thời nhắc lại bản ghi nhớ (MOU) được Mỹ và Iran ký ngày 17/6, cáo buộc Tehran đã vi phạm các cam kết trong văn kiện này khi tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Theo ông, đây là lý do buộc Washington phải nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, ngày 13/7, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ khôi phục hoạt động phong tỏa vận tải biển của Iran tại Vịnh Ba Tư, đồng thời cam kết bảo đảm eo biển Hormuz luôn thông suốt đối với hoạt động hàng hải quốc tế.
Theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, các đời tổng thống Mỹ vẫn cho rằng họ có quyền triển khai các chiến dịch quân sự ngắn hạn mà không cần Quốc hội phê chuẩn trước nếu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi phát động hoạt động quân sự. Nếu Quốc hội không thông qua, chiến dịch phải chấm dứt sau tối đa 60 ngày.
Đối với xung đột với Iran, thời hạn 60 ngày đầu tiên đã kết thúc vào ngày 1/5. Tuy nhiên, chính quyền Trump lập luận rằng mốc thời gian này không còn hiệu lực sau khi tổng thống tuyên bố chiến dịch quân sự kết thúc cùng với thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên, ngày 13/7, ông Trump mô tả chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran chỉ là một "cuộc đụng độ quân sự", bác bỏ nhận định cho rằng Washington đã bước vào một giai đoạn xung đột kéo dài mới, dù ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể về thời điểm chiến dịch sẽ kết thúc, CNN cho biết.
Ông cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cần thiết nhằm làm suy giảm năng lực của Iran. "Chúng tôi phải làm những gì đang làm. Chúng tôi đã làm suy giảm đáng kể năng lực của họ, nhưng họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu trong một thời gian nữa", ông nói.
Vị Tổng thống Mỹ không tiết lộ nhiều về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột, song khẳng định vẫn tin Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Iran thông qua đàm phán. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận khả năng này khó có thể trở thành hiện thực trong thời gian ngắn.
"Muốn đạt được thỏa thuận thì phải có đối tác thực sự sẵn sàng làm điều đó. Hai ngày trước chúng tôi đã có một thỏa thuận với họ, nhưng sau đó họ lại nói: 'Chúng tôi không thể ký thỏa thuận này. Chúng tôi cần đàm phán thêm'", Tổng thống Mỹ cho biết.
Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu.
Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...
