Ta như loài hoa dại
Nép bên đường anh qua
Chẳng mong người dừng lại
Nhưng lòng ta xót xa.
***
Khao khát dù chẳng nói
Chỉ một lần nữa thôi
Bước chân người đừng vội
Bỏ quên hoa bên đồi.
***
Sao người vô tình thế
Chẳng biết lòng ta đau
Bên đường sương hay lệ
Xui hoa dại bạc màu?
Lời bình của Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Trần Thị Bích Thu viết về loài hoa dại cũng là viết về những cuộc đời bé nhỏ âm thầm. Khiêm nhường và lặng lẽ, loài hoa nép bên đường nhìn ta với cái nhìn trách cứ nhưng thật dịu dàng. Sao người vô tình thế?
Vì sao hoa dại vẫn nở? Những cuộc đời dù thầm lặng bao nhiêu cũng đều khao khát được sống, được yêu thương và dâng tặng yêu thương cho đời. Chỉ có cuộc đời vội vã, vô tình đã bỏ quên những kiếp người bé mọn, lặng thầm ấy. Cảm xúc của bài thơ lay động bởi những khao khát và xót xa như thế.
Bài thơ năm chữ với nhịp điệu rất nhẹ, chỉ như một mắt lá khẽ lay, chỉ như một màu hoa khép nép. Dường như hoa biết phận mình. Biết nên đau, đau mà vẫn đợi. Câu hỏi cuối bài thơ hiện thực một điều trách cứ trên kiếp sống bạc màu vì quên lãng. Đọc bài thơ đến dòng cuối cùng, có điều gì thấm xót vào lòng ta, chẳng biết là sương hay lệ!