Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những năm học phổ thông của Lewis Carroll

Tên thuở nhỏ của Lewis Carroll là Charles. Với thân hình mảnh khảnh, thể chất yếu, Charles thường xuyên bị bắt nạt, nhưng cậu đã kiên cường đáp trả.

Sân khấu là một niềm say mê khác của Charles. Cậu tự học kỹ xảo biểu diễn bằng tay, vận một bộ tóc giả màu nâu và một chiếc áo choàng trắng dài thượt rồi diễn ảo thuật trên một sân khấu nhỏ tự dựng (được bác thợ mộc trong làng giúp chút ít). Đôi khi, cậu biểu diễn với một dàn con rối do mình tự làm.

Cả khi mùa đông đến cũng không thể ngăn bước Charles. Khi một cơn bão tuyết khiến cậu không thể chơi ngoài vườn, Charles tạo ra một mê cung trong lớp tuyết và thách các chị em mình giải được.

Rồi khi ngoài trời quá lạnh và âm u, Charles chuyển sang viết lách. Được các chị em giúp đỡ, cậu viết nên một loạt tạp chí có minh họa, ở trong đầy những truyện, thơ và tranh phác thảo từ trí tưởng tượng của mình.

Số đầu tiên có nhan đề Thơ chỉ dẫn hữu dụng, bao gồm vài bài thơ vui vô nghĩa của Charles. Một trong số đó nói về một cô bé tên là Lucy O’Finner, người “cứ ngày một gầy khẳng gầy khiu”: Dù thơ và màn biểu diễn khiến Charles trở thành ngôi sao trong gia đình, chúng không giúp cậu được các bạn yêu quý.

Tuoi tho cua Lewis Carroll anh 1

Hình ảnh Lewis Carroll và nhân vật Alice trong tác phẩm Alice ở xứ sở diệu kỳ. Ảnh: nasher-news.

Khi 12 tuổi, Charles được gửi đến trường trung học ở làng Richmond gần đó. Chính tại nơi này, cậu đã có cuộc đụng độ đầu tiên với kẻ bắt nạt.

Với tật nói lắp và vẻ ngoài gầy yếu, Charles là một mục tiêu hấp dẫn. Không lâu sau khi cậu nhập trường, các nam sinh khác bắt đầu bày trò chơi khăm cậu.

Một lần, họ đề nghị chơi trò “Vua cái bang” và hỏi Charles có muốn làm vua không. Khi Charles đồng ý, đám nam sinh bắt cậu ngồi xuống đất ở giữa một vòng tròn rồi thay nhau đấm đá cậu. Rõ ràng trong trò chơi này, làm vua chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Một lần khác, vài người bạn cùng lớp của Charles đề nghị chơi “Peter và con sư tử đỏ”. Một bạn sẽ đánh dấu lên một bia mộ, rồi người được chỉ định làm “bên tìm” phải nhắm mắt và cố gắng chạm ngón tay vào dấu đó. Khi đến lượt Charles tìm, cậu đi thẳng về phía chỗ đánh dấu nhưng lại chọc luôn ngón tay vào cái miệng ẩm ướt. Một cậu nam sinh đã đứng há miệng trước bia mộ.

Có lẽ lũ nam sinh nghĩ rằng những trò chơi khăm như vậy sẽ làm Charles suy sụp tinh thần, nhưng chúng đã nhầm. Có lẽ, chúng hy vọng thu nạp Charles vào con đường quấy rối những bạn học ít tuổi, nhỏ bé hơn. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Charles nhanh chóng nổi tiếng là người thường đứng lên chống lại bất cứ ai bắt nạt người khác.

Khi rời khỏi Richmond vào hai năm sau đó, Charles Dodgson đã, theo lời một người viết tiểu sử, “nổi tiếng là người chiến đấu vì kẻ yếu, trong khi mọi tên bắt nạt đều có lí do phải sợ cậu".

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở trường tiếp theo mà Charles theo học. Trường Rugby là môi trường còn khắc nghiệt hơn đối với một cậu bé nhạy cảm như Charles. Nạn bắt nạt hoành hành. Vào những đêm lạnh giá, các nam sinh lớp trên thường lấy trộm chăn của tụi nhỏ lớp dưới, khiến chúng phải chịu lạnh. Những ai không chơi thể thao sẽ bị chế nhạo. Bất cứ ai vi phạm quy định trong sân trường sẽ phải viết một “bản chép phạt” gồm hàng trăm dòng tiếng Latinh hoặc Hy Lạp, phải mất vài giờ đồng hồ mới hoàn thành.

Những bất công như vậy khiến Charles sôi máu. Cậu muốn chống trả, nhưng sức khỏe ngày càng tệ khiến cậu khó lòng làm được việc đó. Vào mùa xuân, cậu mắc bệnh ho gà. Rồi bệnh quai bị khiến thính lực của cậu càng tệ hơn. Chưa kể tật nói lắp đã cho thấy sự khác biệt của cậu ngay khi cậu muốn đáp trả.

Vì cậu không còn có thể đối mặt với những kẻ bắt nạt mình, Charles trả đũa bằng một cách khác. Cậu vượt mặt bọn họ trong lớp học. Cậu đạt thành tích xuất sắc trong môn toán, giành giải thưởng đều đặn. Khi Charles tốt nghiệp trường Rugby vào tháng 12/1849, thầy dạy toán ở trường đã tán dương cậu là một trong những học sinh triển vọng nhất mình từng dạy.

Tháng 5 năm sau, Charles bắt đầu theo học tại Đại học Oxford danh tiếng. Môi trường ở Oxford rất khác biệt. Không có kẻ bắt nạt, và Charles lại được tự do theo đuổi tình yêu đối với toán học, viết thơ hài hước và nghĩ ra các trò chơi cùng câu đố.

Sau này, cậu thường nhớ về những năm tháng ở trường phổ thông như một quãng thời gian bất hạnh. Nhưng chúng đã giúp bộc lộ sự cứng cỏi tiềm tàng của cậu bé sau này sẽ trở thành Lewis Carroll.

David Stabler / NXB Kim Đồng

SÁCH HAY