Đường đến thành công
Một trong những cuốn sách yêu thích của Warren Buffett thưở bé là How to Win Friends and Influence People (Đắc nhân tâm) của Dale Carnegie, mà ông tìm được trong phòng ngủ phía sau ở nhà ông nội mình.
Mặc dù phải mất vài năm mới thấm nhuần được các bài học, cuốn sách đó đã dạy ông rằng có những chiến lược sống hòa hợp với mọi người đã được thời gian kiểm chứng. Quy tắc thứ nhất: “Đừng chỉ trích, lên án hoặc phàn nàn.” Một quy tắc khác: “Nếu bạn sai, hãy thừa nhận một các nhanh chóng và dứt khoát.” Có tổng cộng 30 quy tắc, những quy tắc mà một đứa trẻ hướng nội có thể dựa vào.
The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh) là cuốn sách yêu thích khác của ông. Do Benjamin Graham viết, đây là cẩm nang dễ đọc về “đầu tư giá trị”, một phương pháp chọn cổ phiếu dựa trên phân tích toán học thay vì những suy đoán mơ hồ của phố Wall.
Graham khuyên rằng bạn có thể biết khi nào một cổ phiếu đang bị định giá thấp bằng cách đối chiếu giá cổ phiếu của công ty với giá trị tài sản của công ty đó. Nếu giá cổ phiếu thấp hơn những gì bạn sẽ nhận được khi rã bán công ty, thì xin chúc mừng: bạn vừa tìm được cho mình một khoản đầu tư tuyệt vời, với rủi ro rớt giá rất thấp. Vấn đề là, bạn phải đào sâu nghiên cứu.
Warren Buffett mê nghiên cứu. Ông đã đọc The Intelligent Investor ngay sau khi nó được xuất bản năm 1949 và, như thường lệ, ông đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Và sau đó, trong thời gian chờ phản hồi cho đơn đăng ký vào Trường Kinh doanh Harvard, Warren chuyển sang đọc cuốn sách hàn lâm đã truyền cảm ứng cho The Intelligent Investor, Security Analysis (phân tích chứng khoán).
Harvard từ chối Warren khiến ông rất sốc - suy cho cùng, với tư cách là một doanh nhân tự thân 19 tuổi có chút tiền của, ông cứ ngỡ cơ hội được nhận vào trường của mình là rất, rất cao.
|
| Sở thích của tỷ phú Warren Buffett là đọc. Ảnh: NewTraderU. |
Than ôi. Nhưng hai đồng tác giả của cuốn Security Analysis là Ben Graham và David Dod đều giảng dạy tại Trường Kinh doanh Columbia. Warren vội vàng nộp đơn đăng ký: một tháng trước khi các lớp học bắt đầu, đơn của ông đã đến tay phó khoa của trường, David Dood. Bài luận tán dương cuốn sách của Warren đã có hiệu quả. Ông lên đường đến New York.
Những lời tán dương mà Warren dành cho Graham và Dodd hoàn toàn chân thành. Khi đến Columbia, ông đã thuộc nằm lòng 725 trang sách Security Analysis. Nó là kinh thánh đối với ông. Và sự ngưỡng mộ của ông đã được đền đáp xứng đáng: Lớp của Dodd, Tài chính 111-112: Quản lý đầu tư và Phân tích chứng khoán, đã trở thành cơ hội để Warren và giáo sư Dodd trực tiếp trao đổi các vấn đề như cách định giá hợp lý trái phiếu đường sắt bị vỡ nợ.
Học kỳ tiếp theo, Warren đăng ký tham dự hội thảo nổi tiếng của Benjamin Graham. Được mệh danh là “trưởng khoa của Phố Wall”, Ben Graham đang dạy một lớp tại Columbia, “hội thảo về định giá cổ phiếu phổ thông”. Trong số 20 sinh viên tụ họp quanh bàn của ông vào tháng 1 năm 1951 có các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp theo học dự thính.
Giống như Warren, họ muốn biết bí quyết giúp Graham-Newman Corporation đánh bại hiệu suất chung của thị trường chứng khoán với mức trung bình 2,5% một năm. Hơn nữa, nhờ triết lý đầu tư giá trị độc đáo của mình, Graham đang đạt được tỷ suất lợi nhuận ấn tượng ngay cả khi giảm thiểu rủi ro xuống giá.
Ben Graham đã đảo ngược phương trình “rủi ro càng cao phần thưởng càng lớn” của Phố Wall như thế nào?
Hãy tưởng tượng, trong giây lát, bạn - người đọc - là một công ty đại chúng. Giả sử bạn sở hữu một khối tài sản trị giá 200.000 đôla, bao gồm nhà, xe, tổng giá trị bán lại của tất cả những thứ bạn từng mua và một số tiền tiết kiệm. Phía bên kia của sổ cái, bạn có một khoản nợ 100.000 đôla: thế chấp, dư nợ thẻ tín dụng,v.v…
Theo Graham, giá trị nội tại của bạn là 100.000 đôla, tức tài sản trừ đi nợ. Bây giờ, giả sử bạn vừa chia công ty thành 1.000 cổ phiếu phổ thông, và mỗi cổ phiếu được giao dịch với giá 100 đôla. Trong trường hợp đó, giá cổ phiếu đang phản ánh chính xác giá trị nội tại của công ty bạn. Ben Graham chỉ mua cổ phiếu của công ty bạn nếu nó được giao dịch ở mức chiết khấu 50% so với giá trị đó, tức 50 đôla một cổ phiếu.
Niềm tin của ông - hay đúng hơn là định luật đầu tư thận trọng đã được thị trường kiểm chứng của ông - là giá cổ phiếu của công ty bạn tăng hay giảm không quan trọng, vì trong đa số trường hợp, đến cuối cùng giá cổ phiếu sẽ tiệm cận giá trị nội tại của nó. Tất cả những gì nhà đầu tư cần làm là bỏ ngoài tai tiếng ồn của biến động thị trường, phớt lờ các dự báo giá lên hay giá xuống về thu nhập của công ty và ngồi chờ.
Một cách giảm thiểu rủi ro khác của Graham là đa dạng hoá danh mục đầu tư. Ông mua một lượng nhỏ cổ phiếu của nhiều công ty đáp ứng tiêu chuẩn chiết khấu 50% của mình - “Đầu xì gà”, như cách ông gọi chúng, vì ý tưởng ở đây là gom hết cổ phiếu mà các nhà đầu tư khác đã vứt bỏ và rít một hơi lợi nhuận cuối cùng. Một số đầu xì gà vẫn còn cháy âm ỉ; một số ít chắc chắn sẽ trở thành ngõ cụt.
Cách đầu tư của Graham - chỉ mua cổ phiếu với giá thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại và dàn trải rủi ro - giúp tạo ra “biên an toàn”. Một hệ thống dù có tốt đến đâu vẫn có thể xảy ra sai sót.
Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ như lẽ thường, đó là nhờ công của Benjamin Graham và cộng sự kinh doanh của ông, Jerry Newman, cùng các môn đồ của ông như David Dodd và Warren Buffett. Tư duy của Graham đã tác động rất mạnh đến Warren vì, trước Graham, chọn cổ phiếu là một trò tiêu khiển hơi giống lướt sóng - chèo ra biển và tìm một con sóng.
Nhiều người, ngay cả bây giờ, đang lướt sóng thị trường theo cách đó. Đối với Warren, Graham là một nhà hải dương học đang lập bản đồ các dòng hải lưu và điểm sóng đổ. Ông đã thấu hiểu những con sóng.
