Giữa lúc còn đang đính hôn với Benitez, Madonna bắt đầu hẹn hò với Steve Newman, biên tập viên của một tạp chí tuy nhỏ nhưng có tầm ảnh hưởng tại New York. Sau khi đưa cô lên trang bìa tạp chí Fresh 14, hai người lập tức lao vào một mối quan hệ yêu đương.
Khi Newman bày tỏ rằng anh không muốn tiến xa hơn nếu như cô không thực sự nghiêm túc, Madonna lập tức trao cho anh những lời trấn an mà anh khao khát được nghe - dẫu khi ấy cô vẫn đang đeo chiếc nhẫn đính hôn với Benitez. Cô thì thầm: “Ồ, chắc chắn rồi. Em muốn mối quan hệ này hơn bất cứ điều gì trên đời.”
Tức giận, ghen tuông và đầy uất ức, Benitez bỏ cả buổi tối để truy tìm vị hôn thê của mình. Cuối cùng, anh phát hiện ra cô đang ở tại nhà Newman. Trong cơn giận dữ, anh xông vào, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, đầy giận dữ và nước mắt.
Theo lời kể của Newman, Madonna và Benitez sau đó đã có một cuộc cãi vã kịch liệt. Cô gào lên với anh những lời như thể tát thẳng vào lòng tự trọng: “Nếu không có tôi, thì anh là ai chứ? Tôi đã tạo nên con người anh ngày hôm nay, Jellybean à. Anh chẳng là gì cả trước khi tôi đến và khiến cuộc đời anh sang trang.”
Cuối cùng, Benitez cũng rời đi, Madonna quay sang Newman, khẩn khoản xin tha thứ, quả quyết rằng cô yêu anh và chỉ yêu mình anh mà thôi. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, khi thành công bắt đầu mỉm cười với cô, Madonna lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ. “Anh chỉ là một tay viết lách tầm thường, không kiếm được đồng nào, đúng không?”, cô nói, như thể quan tòa đang tuyên án. “Còn tôi, tôi là Madonna. Tôi đang kiếm được gì - hai trăm năm mươi nghìn mỗi năm? Và năm sau, con số đó sẽ gấp mười lần.”
“Với em, tất cả chỉ là vì danh tiếng và tiền bạc thôi sao?” Newman hỏi.
“Ừ, đúng vậy đấy”, Cô đáp, thản nhiên như thể đang nói về thời tiết, “Giờ anh nhắc thì em thấy... đúng là như thế thật.”
|
| Madonna. Ảnh: NYTimes.com. |
Nhà viết tiểu sử J. Randy Taraborrelli bình luận rằng vào thời điểm đó, “mỗi bước tiến trong sự nghiệp của Madonna đều là một cuộc quyến rũ - hết người này đến người khác bị mê hoặc để thực hiện ý muốn của cô”. Và sự quyến rũ ấy không chỉ giới hạn ở đàn ông. Camille Barbone, cựu quản lý của Madonna, là một trong những người đầu tiên nhìn ra tài năng phi thường của cô và dự báo con đường vinh quang mà cô sẽ chạm đến.
Barbone ký hợp đồng với Madonna, chu cấp cho cô tiền tiêu hàng tuần, thuê cho cô một căn hộ, thậm chí rất có thể đã đem lòng yêu cô gái trẻ đầy hoài bão ấy. Madonna khéo léo gieo vào tâm trí Barbone cảm giác rằng tình cảm ấy được hồi đáp, dẫu cho giữa hai người chưa từng có bất kỳ quan hệ thể xác nào.
“Cô ấy quyến rũ tôi, không phải bằng xác thịt, mà bằng tâm trí”, Barbone nói, “Madonna như một miếng bọt biển, thấm hết mọi điều có thể, vắt kiệt bạn cả về thể chất lẫn tinh thần, rồi bỏ mặc bạn mà đi, hướng đến con mồi tiếp theo.”
Barbone tin rằng bản chất Madonna không phải người độc ác, mà đơn giản là cô ấy không thể nhìn cuộc đời từ góc nhìn của bất kỳ ai ngoài chính mình. “Cô ấy muốn điều gì là phải có cho bằng được. Và nếu bạn không trao nó cho cô ấy, cô ấy sẽ lạnh lùng quay đi, không chút do dự.”
Dù lời lẽ của Barbone vẫn mang dư âm đắng chát, nhiều năm sau khi Madonna đơn phương hủy bỏ hợp đồng và đoạn tuyệt quan hệ, song ẩn dưới nỗi uất ức ấy lại là một cái nhìn thấu cảm, một cách giải nghĩa cho cơn khát thành công cháy bỏng đã khiến Madonna bất chấp mọi giới hạn.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ mẹ cô ấy, tất cả đều quay về cái chết ấy. Nỗi đau khi mất mẹ đã để lại trong Madonna một vết hằn sâu không thể xóa, khiến cô luôn cảm thấy mình bị tổn thương, bị đánh gục bởi chính cảm xúc của mình. Từ đó, cô chọn cách cắt đứt trước khi bị bỏ lại, như cái cách mẹ cô rời xa cô mãi mãi... Mẹ cô ấy - mọi thứ từ trước đến nay đều xoay quanh người phụ nữ ấy.
Khi Julia, khách hàng của tôi, mới 6 tuổi, mẹ cô đã qua đời trong một tai nạn ôtô. Mẹ của Madonna cũng mất vì ung thư vú khi cô chỉ mới 5 tuổi. Dù nguồn gốc của tính Ái kỷ không thể quy về một kiểu hình gia đình nhất định, nhưng điều gây ngạc nhiên là rất nhiều người mắc chứng Ái kỷ ở mức độ cực đoan đều từng trải qua sang chấn hay mất mát từ thuở nhỏ.
Như chúng ta đã thấy trong Chương 3, cha của Lance Armstrong đã bỏ rơi cậu khi cậu chưa đầy 3 tuổi. Còn với Steve Jobs, như sẽ được đề cập trong Chương 7, cha mẹ ông đã đem ông đi cho làm con nuôi khi ông còn là một đứa trẻ sơ sinh và rời đi không một lần ngoảnh lại - theo lời những người bạn và các nhà viết tiểu sử, sự thật này đã góp phần lý giải rất nhiều về tính cách đầy tự tôn của ông sau này.
Dù qua các ghi chép, Madonna hiện lên như một người lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy toan tính, nhưng trên thực tế, cô tin rằng mình đã thực sự yêu nhiều người trong số những người mà cô từng lợi dụng. Khác với thân chủ Julia của tôi - người gần như dửng dưng với những người đàn ông cô hẹn hò - Madonna rất dễ say mê một người tình mới (và cũng dễ dàng cảm thấy vỡ mộng hoặc chán nản ngay sau đó).
Nhiều cá nhân Ái kỷ Quyến rũ thường nhanh chóng rơi vào lưới tình với người mà họ cho là hình mẫu lý tưởng - một bạn đời phản chiếu hình ảnh hoàn mỹ mà họ xây dựng về bản thân - nhưng rồi tình cảm ấy cũng nhanh chóng lụi tàn khi những khuyết điểm bắt đầu lộ diện.
Kiểu tình yêu lãng mạn này hầu như không phản ánh chút nhận thức hay thấu hiểu thực sự nào về đối phương. Do thiếu hụt sự đồng cảm và thường có xu hướng áp đặt lên người khác những cảm xúc tiêu cực như mặc cảm hay khao khát bị chối bỏ, những người Ái kỷ Cực đoan rất khó nhìn nhận người khác như những cá thể độc lập, với thế giới nội tâm riêng biệt.
Ngay cả khi họ “yêu”, họ cũng trải nghiệm đối tượng tình yêu ấy như một sự phản chiếu cái tôi của chính mình, hơn là một con người riêng rẽ. Họ có xu hướng lý tưởng hóa đối phương, ít nhất là trong một thời gian ngắn và kỳ vọng được lý tưởng hóa đáp lại.