Dù không bao giờ trở mặt thành thù, nhưng Julia - một kẻ Ái kỷ Quyến rũ khác, cũng sử dụng chiến lược "thu hút giả tạo" với những chàng trai từng hẹn hò với cô. Đến lúc men tình đã tan, hay thấy đối phương đòi hỏi hơi quá nhiều từ bản thân, cô ngay lập tức bỏ rơi bạn trai của mình.
Kẻ làm tan vỡ những trái tim
Lúc ban đầu, tôi thực sự không hiểu chính xác tại sao một cô gái như Julia lại muốn trị liệu tâm lý. Cô mơ hồ cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn. Cô nói những người xung quanh luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, còn cô gần như chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Cô thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người thường tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý khi những nỗi đau tinh thần đã vượt quá sức chịu đựng, còn Julia chỉ đơn giản là cô cảm thấy quá nhàm chán.
Julia là cô gái trẻ xinh đẹp đang độ tuổi đôi mươi, quốc tịch Anh, tạm trú tại Mỹ. Cô làm lễ tân tại một văn phòng luật, như một bình hoa di động theo lời cô nói. Mỗi lần gặp tôi, cô đều đi thẳng từ nơi làm việc đến phòng khám, cô ăn mặc rất đẹp, trang điểm hài hòa và chỉn chu tới từng sợi tóc.
Kể cả ngày nghỉ, vẻ ngoài của cô cũng không khác mấy. Cô kể rất nhiều luật sư tại công ty muốn hẹn hò với cô, tôi cũng nhận thấy chẳng khó để tin điều đó. Cô xinh đẹp, trang nhã và có chất giọng lạnh lùng, quý phái đặc trưng của người Anh. Tôi phải thừa nhận cô là một người phụ nữ quyến rũ.
Với công việc lễ tân, thu nhập của Julia không cao cho lắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới lối sống của cô. Xung quanh không thiếu những người đàn ông luôn sẵn lòng tháp tùng cô tới những nhà hàng sang trọng. Họ cũng thường xuyên mời cô đi xem hòa nhạc, múa ba-lê hoặc đi du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe vào cuối tuần.
Julia hiểu cô là người đồng hành hoàn hảo cho kiểu đàn ông cần một người phụ nữ để hoàn thiện hình ảnh cá nhân. Họ biết mình sẽ có một vẻ ngoài thật thành công và năng động bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như cô. Những người đàn ông khác sẽ coi anh ta như một kẻ thắng cuộc. Có thể họ sẽ còn ghen tị với anh ta và mơ tưởng về cảm giác được vui đùa cùng Julia.
Còn trong chuyện giường chiếu, Julia luôn khiến những người đàn ông bên cô tin họ là những người tình tuyệt vời, không ai sánh kịp. Cô không thiếu kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, nhưng chưa có người đàn ông nào thỏa mãn được cô mặc dù Julia vẫn thì thầm với từng người tình rằng anh ta chính là người đầu tiên mang lại cho cô khoái cảm ngọt ngào ấy. Julia thường tỏ ra mình là người có ham muốn tính dục rất lớn, nhưng thực tế, cô không có hứng thú với chuyện này.
|
| Tính cách ái kỷ quyến rũ không phân biệt giới tính. Ảnh: IStock. |
Đến đây, có lẽ bạn sẽ tưởng tượng ra Julia như một con người ích kỷ và xảo trá, đấy chính xác là tính cách của cô. Nhưng trong các buổi trị liệu với tôi, cô lại tạo cho tôi một ấn tượng hoàn toàn khác. Theo cách cô thể hiện, cô chỉ hành động theo bản năng, dưới tác động của sự thôi thúc vô hình từ sâu thẳm tâm hồn, chứ không có chủ đích lợi dụng những người đàn ông đó.
Dường như cô gái thực sự không hướng tới một mục đích nhất định nào cả. Chỉ là, cá tính của cô được xây dựng để thu hút sự quan tâm của đàn ông. Cô không tỏ ra lẳng lơ, nhưng cô biết cách tạo ra cho phái mạnh cảm giác họ là người quan trọng, cô trao trọn ánh nhìn và sự chú ý của mình cho anh ta.
Đôi khi, Julia cũng hành động như vậy với tôi. Có điều tôi hiểu rõ bản thân cũng như động cơ của cô và ngay lập tức thoát ra cạm bẫy này. Theo diễn biến của quá trình trị liệu, càng lúc cô càng trở nên hoạt bát và thú vị. Cô kể chuyện rất sinh động về những "phi vụ" lợi dụng đàn ông của mình.
Khi tôi đưa ra một lời khuyên hay phân tích nào đó, cô đều tán thưởng với vẻ chân thành sâu sắc như thể tôi là vị bác sĩ tâm lý tốt nhất. Dù Julia không ý thức rõ hành động này nhưng trên thực tế, cô đang muốn tạo cho tôi cảm giác hài lòng về chính tôi, từ đó, khơi gợi ở tôi ham muốn liên hệ nhiều hơn với cô. Tôi hiểu, sự quyến rũ của cô thực chất chỉ là một biện pháp tự phòng vệ trước một nỗi đau vô thức nào đó mà tôi chưa thể chạm đến.
Không mấy bất ngờ, những người đàn ông Julia hẹn hò thường nhanh chóng đem lòng yêu cô. Họ mong muốn một tương lai xa dài để "khẳng định chủ quyền" của nhau. Một vài người đã mời cô chuyển đến ở chung và đề nghị hỗ trợ tài chính cho cô. Một vài người khác thậm chí cầu hôn cô.
Khi thấy đối phương thể hiện mong muốn chiếm hữu tuyệt đối, Julia sẽ ngay lập tức bỏ rơi anh ta. Cô không thẳng thừng gạt bỏ một cách tàn nhẫn, nhưng thường dùng nhiều lý do để thoái thác như: Em vẫn còn quá trẻ. Em vẫn chưa sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Em chỉ tạm thời ở lại Mỹ thôi, vậy nên mối quan hệ nghiêm túc cũng có nghĩa lý gì đâu. Julia đã làm tan nát không biết bao nhiêu con tim.
Hầu hết cá nhân Ái kỷ Cực đoan tôi từng nhắc đến, đều có bối cảnh gia đình bất ổn định và tràn ngập bạo lực. Trong khi đó, thời thơ ấu của Julia không có quá nhiều biến cố. Cho đến khi cô 6 tuổi, cha mẹ cô tổ chức một chuyến du lịch "trăng mật thứ hai" ở nước ngoài. Chính trong chuyến du lịch đó, mẹ cô đã qua đời do tai nạn giao thông.
Người cha tuy sống sót, nhưng cũng suy sụp suốt nhiều năm sau đó. Họ từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng, sau tai nạn của mẹ, cha cô chìm đắm trong đau khổ, để mặc Julia cho hết vú nuôi này đến vú nuôi khác chăm sóc. Cuối cùng, khi Julia lớn hơn đôi chút, cha cô đã tái hôn. Cô chưa bao giờ thừa nhận người mẹ kế của mình và thường gọi bà "con bò cái già béo phị Ellen".
Quá trình trị liệu của Julia kéo dài chưa đầy một năm. Chúng tôi đã bắt đầu chạm đến những tầng sâu của sự quyến rũ đầy toan tính nơi cô, bước đầu hé mở những động cơ thúc đẩy nó. Nhưng rồi Julia quyết định trở về London. Tôi nghi ngờ cô đang tìm cách trốn chạy khỏi quá trình trị liệu đang ngày một tiến gần đến nỗi đau thực sự - điều mà cô chưa sẵn sàng đối diện.
Tuy vậy, Julia đưa ra những lý do rất thuyết phục, mang đầy tính thực tế, cho sự ra đi của mình. Những lời cô nói khiến tôi liên tưởng đến những lời chia tay đầy khéo léo mà cô từng dành cho những người đàn ông say mê mình - lý trí, nhẹ nhàng, không một dấu vết. Trong buổi gặp cuối cùng, khi chúng tôi bắt tay chào tạm biệt, cô nói lời cảm ơn chân thành, đầy ấm áp và bảo rằng sẽ nhớ tôi. Tôi cũng cảm thấy buồn khi phải khép lại hành trình chưa trọn vẹn này.