Hình ảnh từ bìa truyện tranh Mỵ Châu - Trọng Thủy. Ảnh: Huy Hoàng. |
Sử sách thời phong kiến do các nhà nho ghi chép, đề cao trung, hiếu, tín, nghĩa... nên ít khi có sự xuất hiện của tình yêu. Chính sử thường chỉ ghi lại các câu chuyện tình cảm vợ chồng có lễ, có nghĩa, nhất là những phụ nữ gương tiết nghĩa để ca ngợi.
Nhưng bên cạnh tó, cũng có không ít câu chuyện tình yêu nam nữ xuất hiện trong lịch sử để lại dư âm hàng nghìn năm sau. Như tình yêu của công chúa Mỵ Châu với phò mã Trọng Thủy khiến công chúa phải chết dưới lưỡi gươm vua cha, mà sau này nhà thơ Tố Hữu than rằng: “Trái tim lầm chỗ để trên đầu”.
Dã sử thì có chuyện tình yêu sét đánh của công chúa Tiên Dung và chàng ngư dân nghèo Chử Đồng Tử. Chính sử thì có tình yêu táo bạo vượt hết mọi lễ giáo của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn với công chúa Thiên Thành, người đã được gả cho Trung Thành vương, chuẩn bị làm lễ cưới mà Trần Quốc Tuấn vẫn thản nhiên cướp lấy.
Chuyện ngoại tình của các quý tộc thì đời nào cũng có, điển hình như Đại Việt sử ký toàn thư từng phê phán Thái úy Đỗ Anh Vũ tư thông với Lê thái hậu, mẹ vua Lý Anh Tông, hay sang thời Lý Cao Tông, do vua còn nhỏ tuổi nên Thiếu sư Mạc Hiển Tích tư thông với thái hậu, “cho nên người đương thời sợ Hiển Tích là như vậy”, Việt sử lược viết.
Bình luận