|
|
Một người ủng hộ Thủ tướng cầm chiếc quạt uchiwa in hình bà - vật dụng thường thấy tại các buổi hòa nhạc thần tượng - trong một bài phát biểu hồi đầu tháng này. Ảnh: Kyodo. |
Cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua tại Nhật Bản không chỉ mang lại chiến thắng áp đảo cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) với 316 ghế, mà còn đánh dấu một bước ngoặt sâu sắc trong cấu trúc quyền lực và văn hóa chính trị nước này.
Lần đầu tiên trong lịch sử hậu chiến, một chính đảng đơn lẻ kiểm soát hơn 2/3 số ghế tại Hạ viện - ngưỡng cho phép chính phủ có thể vượt qua sự phản đối của Thượng viện để thông qua luật.
Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất không nằm ở số ghế, mà ở bản chất của chiến thắng này. Theo Nikkei Asia, kết quả bầu cử phản ánh một sự chuyển dịch âm thầm nhưng mang tính bước ngoặt: từ nền chính trị cạnh tranh đảng phái và tranh luận chính sách sang mô hình ủng hộ cá nhân - một dạng thức dân túy đặc thù của Nhật Bản.
Từ chính sách đến “văn hóa thần tượng”
Những năm gần đây, mạng xã hội và các nền tảng video trực tuyến đã góp phần đưa nhiều chính đảng mới nổi vào nghị trường. Các lực lượng như Reiwa Shinsengumi thiên tả, Đảng Dân chủ vì Nhân dân trung hữu hay Sanseito với khẩu hiệu “Nước Nhật là trên hết” từng khai thác hiệu quả sự bất mãn của “đa số im lặng”, xoay quanh các vấn đề như hệ lụy của “thập kỷ mất mát” hay chính sách nhập cư.
Dù vậy, các đảng này vẫn xây dựng đà tăng trưởng dựa trên thông điệp và chương trình hành động cụ thể.
Trái lại, làn sóng ủng hộ bà Takaichi lần này gần như tách rời khỏi tranh luận chính sách. Hàng loạt “video Sanae” lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng do thuật toán chi phối, song hiếm khi bàn sâu về chương trình nghị sự.
Thay vào đó, hình ảnh một nữ lãnh đạo luôn tươi cười, kiên cường trước nghịch cảnh trở thành tâm điểm - gần với mô-típ “nữ anh hùng” trong văn hóa đại chúng hơn là chính trị truyền thống.
Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa chính trị gia và cử tri không còn thuần túy là sự ủy quyền theo nguyên tắc dân chủ đại diện.
Thay vào đó là cơ chế ủng hộ kiểu “oshi” - văn hóa hâm mộ, nơi cử tri hành xử như người đóng góp cho thần tượng của mình. Tính khả thi của chính sách trở thành yếu tố thứ yếu: càng bị chỉ trích, lãnh đạo càng nhận được sự cảm thông và ủng hộ mạnh mẽ hơn từ cộng đồng người hâm mộ.
|
| Một người giơ tấm bảng ghi dòng chữ “Cố lên nhé, Sana-chan”, kèm theo “Tôi yêu bạn” và “Cảm ơn”, tại một bài phát biểu của Thủ tướng vào tháng 1. Ảnh: Kyodo. |
Với hơn 2/3 số ghế tại Hạ viện, bà Takaichi có thể thúc đẩy hầu hết chương trình lập pháp mong muốn. Dù chiến thắng này không đồng nghĩa với “tấm séc trắng” tuyệt đối, thực tế cho thấy rào cản thể chế đối với quyền lực hành pháp đang thu hẹp đáng kể.
Trong quá khứ, các phe phái nội bộ LDP từng đóng vai trò kiềm chế, tạo nên dạng “đối lập trong đảng” giúp duy trì thế cân bằng suốt nhiều thập kỷ cầm quyền. Song trong bối cảnh hiện nay, nếu các tiếng nói phản biện nội bộ cản trở chương trình của Thủ tướng, điều đó có thể càng kích hoạt làn sóng ủng hộ từ lực lượng “fan”, khiến động lực quyền lực thêm phần khó kiểm soát.
Tổng Thư ký LDP Shunichi Suzuki đã cảnh báo không nên “cai trị bằng con số”, nhưng bài toán kiểm soát quyền lực vẫn đang đặt ra cấp thiết.
Trục tranh luận hậu chiến dần phai nhạt
Một thay đổi quan trọng khác là sự suy yếu của trục đối lập từng định hình chính trị hậu chiến Nhật Bản: sửa đổi hay bảo vệ Hiến pháp hòa bình.
Thất bại của Đảng Dân chủ Lập hiến - lực lượng tự nhận là ngọn cờ của phe tự do - phản ánh sự khủng hoảng định vị. Việc liên kết với Komeito để thành lập Liên minh Cải cách Trung dung trước bầu cử đã làm mờ lập trường về an ninh quốc gia.
Trong khi đó, dư luận Nhật Bản hiện nay ít lo ngại về nguy cơ nước này “gây chiến”, mà quan tâm nhiều hơn tới thách thức an ninh từ một Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự.
Phe tự do dường như chưa thích ứng kịp với môi trường an ninh mới và tâm lý xã hội đang dịch chuyển.
| |
| Với việc giành được 2/3 số ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện, chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi được cho đang chuẩn bị tái khởi động các cuộc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Ảnh: Reuters. |
Cuộc bầu cử lần này mở ra nhiều vấn đề cốt lõi: Vì sao phe đối lập không nắm bắt được khát vọng thay đổi và tăng trưởng? Làm thế nào để chính sách trở nên hấp dẫn hơn “chính trị thần tượng”? Làm sao bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực khi hệ thống bầu cử có thể trao cho lãnh đạo ưu thế áp đảo?
Nhật Bản dường như đang chuyển từ một thời kỳ chính trị thiếu quyết đoán sang giai đoạn quyền lực tập trung mạnh mẽ. Nếu các chính đảng không nhanh chóng tái cấu trúc chiến lược và thông điệp, thị trường tài chính, thay vì nghị trường, có thể trở thành lực lượng cảnh báo sớm nhất trước các rủi ro chính sách.
Sự trỗi dậy của “fan chính trị” vì thế không chỉ là hiện tượng truyền thông, mà là phép thử đối với khả năng tự điều chỉnh của nền dân chủ Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.
> Độc giả có thể xem thêm tại đây.