|
| Nhiều nhân sự quyết định ra đi khi cảm thấy không nhận được đãi ngộ xứng đáng. Ảnh minh họa: C.F. |
Trong một chuyến công tác, Bill bị đau dạ dày nghiêm trọng. Anh đã tiếp tục thực hiện các cuộc họp kinh doanh của mình như một người lính quả cảm; không ai để ý đến cơn đau của anh ấy. Nhưng đến cuối ngày, anh phải xin khất bữa tối và đến bệnh viện. Ở đó, anh gặp một bác sĩ và sau vài lần xét nghiệm, ông này chẩn đoán anh bị nhiễm khuẩn.
Bác sĩ kê toa kháng sinh cho Bill và vì là kiểu người xốc vác, anh ấy đã quay lại làm việc vào ngày hôm sau.
Sau khi trở về từ bệnh viện, Bill đã gửi cho trợ lý của mình tờ hóa đơn viện phí để làm thủ tục thanh toán với công ty. Số tiền chưa tới 500 USD, nên anh nghĩ chi phí này là hợp lý.
Điều tiếp theo anh nhận được là một email từ sếp của mình (người phê duyệt khoản phí), yêu cầu trợ lý của Bill (email được gửi kèm cho người trợ lý và người phụ trách phúc lợi của công ty) nộp khoản phí này đến công ty bảo hiểm như một yêu cầu bồi hoàn.
Phản hồi này hoàn toàn đúng đắn nhưng đầy vẻ lạnh lùng. Và điều khiến Bill ngạc nhiên không phải lời yêu cầu của sếp, mà là ông ta chẳng hỏi thăm lấy một câu. Không hề nói "Chào Bill" cũng chẳng hỏi "Cậu ổn chứ?". Không gì cả.
Sau 7 ngày dùng thuốc kháng sinh, chứng nhiễm trùng biến mất và thể chất Bill đã trở lại trạng thái khỏe mạnh như ban đầu. Nhưng anh không bao giờ phục hồi được trạng thái cảm xúc. "Điều khiến tôi như chết lặng", Bill nói với tôi, "là không ai trong chuỗi email hỏi thăm tại sao tôi phải đến phòng cấp cứu ở nước ngoài, tôi có ổn không, hay là gửi những lời chúc tốt lành đến cho tôi. Chỉ có một tin nhắn gọn lỏn về việc yêu cầu làm thủ tục bảo hiểm".
"Tôi không giận gì hết. Tôi chỉ cảm thấy một sự xa cách lạnh lùng", Bill nói tiếp. "Tôi đã nghĩ: Những người này đối xử tệ với mình thì mình cũng sẽ đối với họ như vậy. Thoạt đầu, tôi hoàn toàn chết lặng rồi nổi điên lên. Tôi không thể tin công ty này dám tự hào là họ đối xử với mọi người rất tuyệt vời, khi tuyên bố với cả thế giới thông qua các chiến dịch marketing; trong khi tôi gặp khủng hoảng về sức khỏe thì họ đối xử tôi như một thứ máy móc cần được sửa chữa theo chính sách bảo hành".
Bill nhắc tôi nhớ lại một đoạn phim mà tôi đã trình chiếu trong một buổi hội thảo của mình. Trong bộ phim Modern Times (Thời đại tân kỳ), vua hề Charlie Chaplin đóng vai một công nhân trong dây chuyền lắp ráp, công việc của anh ta chỉ là vặn bu-lông với một chiếc cờ-lê trong tay. Dưới áp lực dữ dội từ tốc độ của dây chuyền (liên tục bị "ông chủ" tăng tốc), anh bị suy nhược tinh thần và theo đúng nghĩa đen là bị máy móc "vận hành".
"Họ không thể hiện bất cứ tình cảm gì với tôi", Bill nói. "Họ chỉ muốn làm thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm và thế là xong. Tôi cảm thấy mình như một bánh răng trong cỗ máy; chỉ là một viên gạch khác trên tường".
Không làm theo lời khuyên của tôi, Bill đã từ bỏ. Anh ta thiếu gắn bó đến nỗi không muốn giải quyết vấn đề. "Tôi không muốn nói về nó nữa", anh nói với tôi vậy. "Sẽ thế nào nếu nói với họ rằng tôi thất vọng vì không ai hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi dù họ biết tôi đang khám bệnh ở nước ngoài? Tất nhiên, họ sẽ nghĩ ra một lý do chán ngắt nào đó và giả vờ lo lắng. Nhưng đã quá muộn. Có một vài phép tắc thông thường mà tôi mong đợi nhận được từ người quản lý của mình mà không phải nói ra".
Mặc dù không có gì ảnh hưởng đến Bill về mặt vật chất, anh đã chuyển từ trạng thái gắn bó sang chủ động thiếu gắn bó, từ người ủng hộ thành người gièm pha. "Nếu hôm nay có ai đó hỏi liệu tôi có giới thiệu cho một người bạn của tôi về công ty này như một nơi tốt đẹp để làm việc, tôi sẽ nói rằng tuyệt đối không".
Tôi không quen biết sếp của Bill, nhưng từ câu chuyện của anh ấy, tôi cược là vị phó chủ tịch này cũng đang thiếu gắn bó. Ông ta có thể đã bị tổn thương, bởi thực tế là CEO đã phớt lờ ông ta và liên hệ trực tiếp với Bill. Tôi cũng không quen biết vị CEO, nhưng tôi dám chắc ông ấy đã nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì khi trao đổi trực tiếp với Bill cả. Và tôi cược thêm rằng sếp của Bill không bao giờ nói với vị CEO rằng ông ấy bực mình vì bị phớt lờ.
Thực ra, tôi chắc chắn rằng nếu vị CEO hỏi sếp của Bill có thấy phiền không khi mình muốn liên hệ trực tiếp với Bill, dĩ nhiên vị phó chủ tịch ấy sẽ nói dối là: "Không sao cả đâu". Tôi đã chứng kiến chuyện này diễn ra hàng trăm lần trong các tổ chức mà tôi từng làm việc.
Bạn không thể gắn kết người khác nếu bản thân bạn không gắn bó với tổ chức. Nghiên cứu cho thấy cảm xúc lan truyền như dịch cúm. Nếu bạn chán nản và thiếu động lực, tôi cũng có thể cảm thấy chán nản và thiếu động lực khi làm việc với bạn. Bất kỳ người quản lý nào trong tổ chức đều có thể phát động một phản ứng dây chuyền khiến cho một số lượng lớn nhân viên cảm thấy muốn xa lánh.
Và trong đời sống tổ chức, có những nỗi thất vọng nho nhỏ xảy ra liên tục hàng ngày nhưng không được chú ý, và rồi chúng kết hợp lại thành tầng tầng lớp lớp vô cảm dày cộm, có thể bóp nghẹt cả lòng cam kết nhiệt tình nhất. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi phần lớn nhân viên trong một tổ chức, từ một nhóm nhỏ đến cả một tập thể, đều cảm thấy như thế.