Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người vợ tài năng của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng và Hoàng tiểu thư thành hôn, hai người cùng nhau học tập, tương thân tương ái.

Hồi Gia Cát Lượng mười bảy, mười tám tuổi, ẩn cư nơi Ngọa Long Cương thuộc Nam Dương, ông dựng một ngôi thảo am vừa để khai hoang trồng trọt, vừa làm nơi tu chí học hành.

Dưới chân Ngọa Long Cương có một viên ngoại tên Hoàng Thừa Nhan. Ông trông thấy Gia Cát Lượng thông minh, chính trực, hết lòng yêu thích, thường xuyên đến tán gẫu. Gia Cát Lượng thấy Hoàng viên ngoại là người có học thức, cũng hết mực kính trọng ông, thường thỉnh giáo, nhờ phê điểm văn chương.

Lâu dần, Hoàng viên ngoại có ý muốn gả con gái cho Gia Cát Lượng, bèn tìm người mai mối. Gia Cát Lượng nghe nói Hoàng tiểu thư xấu xí, nên không vui vẻ chịu lời, nhưng cũng không dám từ chối thẳng thừng. Chuyện hôn nhân đành phải gác lại.

Gia Cat Luong anh 1

Sách Truyền thuyết các nhân vật Tam Quốc. Nguồn: Tri Thức Trẻ Books

Sau đó, Hoàng viên ngoại tiếp tục đến Ngọa Long Cương, nhưng hai người chỉ bàn luận về học thức, không đề cập chuyện hôn nhân. Một hôm, Hoàng viên ngoại nói:

- Ta thường đến tìm ngươi, sao ngươi chẳng hề đến nhà ta vậy?

Gia Cát Lượng nói:

- Quả là thất lễ, để hôm nào đó tiểu nhân sẽ đến tận nhà ngài chào hỏi.

Vài ngày sau, quả nhiên Gia Cát Lượng tìm đến nhà. Ông báo tên họ của mình cho gia nhân, thì gia nhân bảo:

- Viên ngoại có dặn dò, bảo là Gia Cát Lượng tướng công đến, không cần bẩm báo. Xin mời vào!

Gia Cát Lượng bước vào trong, cánh cửa lớn thứ hai đóng kín. Ông gõ nhẹ hai cái, cửa mở cùng lúc với tiếng kêu cọt kẹt. Sau khi khách bước vào bên trong, cửa tự động đóng lại. Gia Cát Lượng cảm thấy kỳ lạ, đang định xem cho rõ ràng, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu “Oẳng!”, rồi có hai con chó chui ra.

Một con đen như mực, một con trắng như tuyết, hai con bổ nhào đến chỗ người lạ. Gia Cát Lượng chực lui ra, nhưng không thể nào mở được cửa nữa. Hai con chó chồm lên, nhào xuống, khiến ông hốt hoảng che bên này, chắn bên kia.

Lúc này, từ bên trong, một a hoàn chạy ra, vỗ lên đầu hai con chó vài cái, chúng ngoan ngoãn ngồi phụp xuống đất lặng yên. A hoàn véo tai hai con chó, chúng nó bèn chạy ra phía sau vườn hoa.

Gia Cát Lượng cảm thấy lạ lùng, bước theo nhìn, thì ra hai con chó được làm bằng gỗ, bên ngoài may phủ một lớp da chó. Ông vội hỏi a hoàn là ai đã làm chúng, a hoàn cười và chạy đi.

Gia Cat Luong anh 2

Tranh vẽ chân dung Hoàng tiểu thư.

Gia Cát Lượng tiếp tục vào trong, vừa đến cánh cửa thứ ba, hai con hổ lại gào lên và bổ nhào đến chỗ ông. Gia Cát Lượng nghĩ hai con cọp này có đến tám phần mười là giả. Ông không sợ mà cũng không vội, vỗ lên đầu con hổ một cái. Nào ngờ, vừa mới vỗ xong, hai con hổ đứng thẳng dậy, chân trước vả lên vai ông, rách toạc một vết lớn đầy máu.

Đang lúc bối rối, a hoàn ấy lại chạy đến, bảo:

- Ngươi thật là một kẻ hồ đồ, ai lại dùng cách xử chó ra để đối phó với hổ như thế chứ? Nói rồi, người này bèn vỗ vỗ vào mông chúng, bọn hổ bèn lui về nằm lại vị trí cũ.

[…]

Gia Cát Lượng nghĩ cứ qua một lớp cửa, lại thấy một chuyện lạ kỳ, lại gặp phải rắc rối, thế này không biết phải làm sao cho đặng? Trong lúc do dự, cánh cửa ở bên trong mở ra, một cô gái bước ra.

Cô gái này có thân hình cao ráo, cử chỉ nhanh nhẹn lanh lợi, tư thái đoan trang lễ độ. Chỉ có điều là khuôn mặt hơi đen, trên mặt có vài vết tàn nhang, cô gái ấy đi đến trước chái nhà hỏi a hoàn rằng:

- Vị này là khách từ nơi nào đến?

Chẳng đợi a hoàn trả lời, Gia Cát Lượng nghiêng người cung kính đáp rằng:

- Ngọa Long Cương Gia Cát Khổng Minh, đến bái kiến Hoàng lão tiên sinh!

Cô gái nghe xong bèn nói một tiếng: “Mời!” rồi quay người đi vào trong cánh cửa. A hoàn trông thấy Gia Cát Lượng đang ngẩn người nghĩ ngợi gì đó, hối rằng:

- Đi theo vào đi nào! Thấy cánh cửa nào mở, thì đi vào cánh cửa ấy, cô ấy sẽ đóng chặt các cửa, sẽ chẳng có thứ gì hù dọa ngài nữa đâu.

Gia Cát Lượng vòng qua một khúc quanh, rồi vào vài cánh cửa, cuối cùng cũng đến trước một căn gác.

Hoàng Thừa Nhan dẫn Gia Cát Lượng lên gác. Vừa ngồi xuống, Gia Cát Lượng nôn nóng muốn biết được ai là người phát minh ra những thứ ấy, bèn nói: “Gặp được tiên sinh thật sự là chuyện không dễ dàng!”, rồi đem chuyện vừa trải qua kể rõ ràng tỉ mỉ đầu đuôi một lượt. Hoàng Thừa Nhan nghe xong, cười ha hả, bảo rằng:

- Đứa con gái xấu xí của ta, thật là lắm chuyện, làm ra mấy thứ đùa cợt ấy, để cho người phải một phen khiếp vía, thật là hết sức bất kính vậy!

Gia Cát Lượng nghe viên ngoại nói thế, mặt ửng đỏ lên, bất giác tự trách mình: Này thì Gia Cát Lượng ơi là Gia Cát Lượng, một người tài hoa phi phàm như thế này, tìm ở đâu ra chứ? Xấu ở chỗ nào chứ? Nghĩ đến đấy, bèn buộc miệng thốt lên:

- Tiểu thư tài năng hơn người, vạn phần kính ngưỡng!

Hoàng viên ngoại nói:

- Tiểu nữ nhà ta xấu xí lắm! Nhờ người dắt mối, mà người ta còn…

Gia Cát Lượng không đợi cho viên ngoại nói dứt, vội vàng thi lễ nói rằng:

- Hôm nay học trò đặc biệt đến đây để bái kiến nhạc phụ đại nhân!

Nói rồi, ông quỳ xuống khấu đầu. Hoàng Thừa Nhan cười ha hả vội vàng đỡ chàng rể đứng lên.

Sau đó, Gia Cát Lượng và Hoàng tiểu thư thành hôn với nhau, hai người họ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau học tập, tương thân tương ái. Nghe nói nhiều sự cáng đáng của Gia Cát Lượng đều có sự chỉ điểm của Hoàng tiểu thư.

--------------------

* Tiêu đề truyện trong sách: Hoàng Môn Thức Huệ Nữ

Truyền thuyết về nhân vật Tam Quốc

"Truyền thuyết các nhân vật Tam Quốc" có nhiều câu chuyện kể về lai lịch nhân vật hay phát minh đi trước thời đại.

Khuyết danh / Tri Thức Trẻ Books / NXB Thanh niên

SÁCH HAY