Một năm có mười hai tháng
Tháng nào anh cũng vắng em.
***
Tầm tầm mưa bụi tháng giêng
Tóc em đính cườm đi hội
Nhớ ôi lần đầu bối rối
Trước người lúng liếng dao cau.
***
Làng em kề bên sông Cầu
Dòng sông bốn mùa mở gió
Nhớ ôi chùm hoa gạo đỏ
Màu son chạm với tuổi mình.
***
Sao em không trả lời anh
Đường về vòng qua Quán Dốc
Tránh thôi kẻo không gặp mặt
Em chào: Anh lấy vợ đi!
***
Xòe tay anh bấm hàng giờ
Một, chạp, giêng, hai, ba, bốn
Cả năm có mười hai tháng
Tháng nào anh cũng vắng em.
***
Anh không bán được ưu phiền
Nên đành với tình dan díu
Bỗng nghe sấm rền tháng sáu
Dòng sông vẫy gọi nhau về.
***
Tương tư như dải sương mờ
Giăng ngang nẻo dâu tháng chạp
Chiều qua anh nghe em hát:
Người ơi, người ở đừng về.
Lời bình
Bài thơ Một năm có mười hai tháng gợi lên nhịp điệu dùng dằng, quyến luyến của những bước chân giã bạn. Lỡ vương vào lúng liếng dao cau từ hội mùa tháng giêng, lỡ nghe một câu người ở đừng về mà tuổi son chợt bừng nỗi nhớ.
Một nỗi nhớ vắng xa nhưng đầy lên suốt mười hai tháng. Tứ thơ đi trong tương tư, mở về phía gió sông Cầu, mở vào tháng sáu mưa mau, mở về nẻo dâu tháng chạp, mở về em díu dan tiếc nuối. Tứ thơ ấy gợi nhắc một lời nguyền dang dở: quan họ chẳng lấy được nhau.
Mười hai tháng không chỉ là mười hai tháng. Ấy là những tháng năm câu hát người ở người về còn vọng mãi. Nét dao cau kia còn lúng liếng ở trong lòng.