|
|
Wei Sihao luôn rửa tay sạch sẽ trước khi mở sách như một cách thể hiện sự tôn kính đối với tri thức. |
Thư viện Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), từ lâu được mệnh danh là "thư viện ấm áp nhất" bởi chính sách mở cửa cho cả người vô gia cư, người ăn xin và người nhặt rác vào đọc sách. Ngay trong khuôn viên thư viện còn có bức tượng của một người từng mưu sinh bằng nghề nhặt rác - Wei Sihao, cựu giáo viên đã âm thầm tài trợ học sinh nghèo suốt 20 năm, theo South China Morning Post.
Đây cũng là thư viện đầu tiên tại Trung Quốc cho phép mọi người vào đọc sách mà không cần thẻ thư viện, miễn phí cho tất cả.
Khi chính sách này được áp dụng vào năm 2008, một độc giả từng phản đối vì cho rằng người ăn xin và người nhặt rác không nên xuất hiện trong thư viện. Giám đốc thư viện khi đó, Chu Shuqing, đã đáp lại: "Tôi không có quyền từ chối họ, nhưng anh có quyền rời đi".
Một trong những độc giả quen thuộc nhất, gần như đến thư viện mỗi ngày là Wei Sihao.
Ông đặc biệt yêu thích sách lịch sử và chính trị. Trước khi mở sách, ông luôn cẩn thận rửa tay như một nghi thức thể hiện sự tôn trọng với tri thức. Một thủ thư nhớ lại: "Quần áo ông ấy luôn lấm lem, nhưng đôi tay thì lúc nào cũng sạch sẽ".
Wei Sihao từng là một trong số ít sinh viên đại học của Trung Quốc vào thập niên 1950-1960. Sau đó, ông trở thành giáo viên trung học và nghỉ hưu năm 1999, theo Hangzhou News.
Dù hưởng lương hưu 5.600 nhân dân tệ (khoảng 820 USD) mỗi tháng, ông vẫn lựa chọn đi nhặt ve chai trên đường phố.
|
| Chỉ sau khi ông qua đời, khi ba người con gái thu dọn di vật của cha, họ mới phát hiện những biên lai quyên góp cho thấy ông đã âm thầm hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn suốt hai thập kỷ. |
Một học trò cũ, sau này cũng trở thành giáo viên trung học, cho biết nhiều người từng khuyên ông từ bỏ công việc này nhưng ông chưa bao giờ thay đổi quyết định.
Năm 2015, Wei Sihao qua đời ở tuổi 77 sau khi bị ôtô tông. Chỉ khi ba người con gái thu dọn di vật của cha, họ mới phát hiện ông đã âm thầm hỗ trợ học sinh nghèo suốt hai thập kỷ, Qianjiang Evening News đưa tin.
Trong căn hộ rộng khoảng 80 m2 của ông chỉ có một chiếc giường, một tủ đầy sách và vài chai nhựa tái chế.
Ông cất giữ hàng chồng giấy chứng nhận quyên góp cùng những lá thư cảm ơn của các học sinh từng được giúp đỡ. Nhiều bức thư theo thời gian đã ngả màu vàng.
Một người con gái cho biết cha mình gần như dành phần lớn tiền lương và lương hưu để giúp học sinh nghèo. Những năm 1990, mỗi lần ông quyên góp khoảng 300-400 nhân dân tệ (45-60 USD), còn những năm cuối đời con số này tăng lên 3.000-4.000 nhân dân tệ.
Điều đặc biệt là không một học sinh nào biết danh tính thật của ân nhân. Ông luôn dùng bí danh Wei Dingzhao khi thực hiện các khoản quyên góp.
Hơn 10 năm trước khi qua đời, Wei Sihao cũng đã đăng ký hiến xác cho y học và dặn dò tro cốt của mình được rải xuống Tây Hồ.
Sau khi câu chuyện được công bố, nhiều người bày tỏ mong muốn dựng tượng để lưu giữ tinh thần đẹp của ông.
Chỉ trong chưa đầy một giờ, 1.178 người đã tham gia chiến dịch gây quỹ cộng đồng, quyên góp đủ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.400 USD) để xây dựng bức tượng.
Nghệ nhân điêu khắc đồng Zhu Bingren thiết kế tác phẩm cao 160 cm, khắc họa Wei Sihao đang đọc báo, bên cạnh là cây gậy tre và những chai nhựa ông thường mang theo khi nhặt ve chai.
Bức tượng được khánh thành tại Thư viện Hàng Châu vào năm 2018.
"Xét cho cùng, khi còn sống ông ấy không hẳn là một người nhặt rác. Ông ấy là người thu nhặt những điều đẹp đẽ trong thế giới tinh thần của chúng ta", một người bình luận.
Một người khác viết: "Ai cũng có quyền được tiếp cận tri thức".
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.