Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người hướng nội khác biệt thế nào giữa phương Đông và Tây?

Ở phương Tây, hướng nội thường bị cảm nhận như điều gì đó bất thường, bệnh lý hoặc đáng chê trách.

Ngành tâm lý học phương Tây coi tâm trí như là sự vận hành tinh thần của một đời sống tinh thần - nó chính là “tính tinh thần” của một cá nhân. Một Tâm trí Toàn thể phi cá nhân vẫn còn được bắt gặp trong phạm vi triết học, nơi nó dường như là tàn dư của “linh hồn” nguyên thủy của loài người.

Bức tranh này về thế giới quan phương Tây có vẻ hơi cực đoan, nhưng tôi không nghĩ rằng nó xa sự thật. Dù sao thì, điều gì đó tương tự như thế cũng xuất hiện ngay khi chúng ta đối diện với tinh thần phương Đông.

Ở phương Đông, tâm trí là một yếu tố mang tầm vũ trụ, là bản chất cốt lõi của sự tồn tại; trong khi ở phương Tây, người ta mới chỉ bắt đầu hiểu rằng nó là điều kiện cốt yếu của nhận thức, tri giác, và do đó là điều kiện cho sự tồn tại có thể nhận thức được qua tri giác của thế giới.

Ở phương Đông, không có xung đột giữa tôn giáo và khoa học, bởi ở đây không có lĩnh vực khoa học nào dựa trên niềm đam mê dữ kiện, cũng như không có tôn giáo nào dựa trên đức tin thuần túy; chỉ có nhận thức tôn giáo và tôn giáo nhận thức.

Với phương Tây, con người nhỏ bé đến mức không thể so sánh, còn ân sủng của Thượng đế là tất cả; nhưng ở phương Đông, con người chính là Thượng đế và có thể tự cứu rỗi mình. Các vị thần của Phật giáo Tây Tạng Vốn dĩ chỉ là các hình ảnh phóng chiếu được tạo ra từ nội tâm và sự tồn tại độc lập của các vị thần này chỉ là sản phẩm tưởng tượng ở một mức độ nào đó, thế nhưng các vị thần ấy vẫn được người phương Đông coi là tồn tại.

Còn đối với quan điểm phương Tây, ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, nghĩa là không là gì cả. Đó là một nghịch lý, nhưng vẫn đúng, rằng với người phương Tây, một ý niệm không đi kèm với một thực tại đích thực thì sẽ bị xem là hư vô. Dù ý niệm ấy tự thân có đúng đi chăng nữa, người phương Tây vẫn cho rằng nó chỉ tồn tại nhờ vào một số dữ kiện nào đó mà nó được cho là để diễn tả.

Với người phương Tây, họ có thể dùng những ý nghĩ được cho là “phi thực tế” để tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt (như bom nguyên tử), chứng tỏ sức mạnh của ý nghĩ, nhưng lại từ chối công nhận bản thân ý nghĩ đó là một thực tại có giá trị.

“Thực tại tinh thần” là một khái niệm gây nhiều tranh cãi, giống như “tâm hồn”, “tâm trí” hay “tinh thần”. Các thuật ngữ phổ biến này có lúc được hiểu là ý thức và nội dung của ý thức, đôi khi lại khiến người ta hình dung về thứ gì đó “tối tăm” hay xuất phát từ “tiềm thức”.

Huong noi anh 1

Người hướng nội là thuật ngữ tương đối về tính cách trong quan niệm của người phương Đông và Tây. Ảnh: Tinny Buddha.

Có người khẳng định sự tồn tại của bản năng trong thế giới tâm trí, có người lại phủ nhận điều đó. Đại đa số cho rằng tâm lý - tinh thần chỉ là kết quả của những quá trình sinh hóa trong tế bào não. Một số ít suy đoán rằng chính tâm lý, tinh thần mới là thứ làm cho các tế bào vỏ não vận hành. Có người đồng nhất “sự sống” với tâm trí - tinh thần. Tuy nhiên, chỉ một thiểu số không đáng kể xem hiện tượng tâm trí - tinh thần như một phạm trù tồn tại tự thân (per se) và rút ra được những kết luận tất yếu.

Thật nghịch lý khi tâm trí - tinh thần, vốn là điều kiện cần và đủ (sine qua non) để khẳng định sự tồn tại của mọi sự vật, ý niệm, sự kiện và trạng thái trong vũ trụ, lại bị xem nhẹ và không được coi là một thực tại hoàn chỉnh. Sự tồn tại của tâm trí - tinh thần là thứ duy nhất mà chúng ta nhận biết trực tiếp được, còn mọi trải nghiệm và kiến thức về thế giới đều phải đi qua tâm trí - tinh thần dưới dạng một hình ảnh cụ thể thì chúng ta mới có thể nhận biết.

Tính chân thực của cảm xúc, ý nghĩ, và trải nghiệm bên trong tâm trí - tinh thần là điều chúng ta có thể kiểm chứng trực tiếp, không cần trung gian. Nếu một cái gì đó không thể được cảm nhận, nghĩ đến, hoặc hình dung, thì đối với chúng ta, nó không có thực tại.

Đây là một sự thật mà, ngoại trừ vài trường hợp như triết gia Schopenhauer, cả thế giới phương Tây vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được. Nhưng Schopenhauer vốn chịu ảnh hưởng của triết học Phật giáo và Áo nghĩa thư (Upanishad).

Chỉ cần có một hiểu biết sơ lược về tư tưởng phương Đông cũng đủ để thấy rằng có một sự khác biệt căn bản chia cắt Đông và Tây. Phương Đông đặt nền tảng của mình trên thực tại của tâm trí - tinh thần, nghĩa là dựa trên tâm trí - tinh thần như là điều kiện chính yếu và duy nhất của sự tồn tại.

Cách nhìn nhận này ở phương Đông dường như xuất phát từ tâm lý chung hoặc khí chất tự nhiên của con người nơi đó hơn là kết quả của quá trình lập luận triết học. Đó là một quan điểm điển hình mang tính hướng nội, đối lập với quan điểm điển hình mang tính hướng ngoại của phương Tây.

Hướng nội và hướng ngoại vốn được biết đến như những thái độ thuộc về khí chất, thậm chí mang tính bẩm sinh, vốn không bao giờ được con người lựa chọn một cách có chủ ý trong hoàn cảnh bình thường. Trong những trường hợp đặc biệt, các xu thế này có thể được tạo ra theo ý muốn, nhưng chỉ trong những điều kiện rất đặc thù.

Có thể nói, hướng nội là “phong cách” của phương Đông, một thái độ tập thể và thường trực; cũng như hướng ngoại là “phong cách” của phương Tây. Ở phương Tây, hướng nội thường bị cảm nhận như điều gì đó bất thường, bệnh lý, hoặc đáng chê trách. Freud đồng nhất việc hướng nội với thái độ “tự khép kín”, “ái kỷ” của tinh thần, tức là thiếu lành mạnh về mặt tâm lý.

Quan điểm phủ định này của ông tương đồng với triết lý của Đức Quốc xã, vốn buộc tội hướng nội là hành vi chống lại tinh thần cộng đồng. Ngược lại, ở phương Đông, chính sự hướng ngoại mà chúng ta coi trọng lại bị xem như là ảo tưởng của lòng ham muốn, là sự tồn tại trong vòng luân hồi (saṃsāra), là bản chất của chuỗi nhân duyên (nidāna), là nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau trên thế gian.

Ai từng hiểu rõ việc hai thái độ hướng nội và hướng ngoại hạ thấp giá trị của nhau đều sẽ hiểu được xung đột cảm xúc giữa lập trường phương Đông và phương Tây.

Đối với những người am hiểu phần nào lịch sử triết học châu Âu, cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề “cái phổ quát” bắt đầu từ Plato sẽ là một ví dụ điển hình. Tôi không có ý đi sâu vào tất cả những nhánh rẽ của xung đột giữa hướng nội và hướng ngoại, nhưng tôi phải nhắc đến khía cạnh tôn giáo của vấn đề này.

Ở phương Tây vốn theo Kitô giáo, con người được xem là hoàn toàn phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, hoặc ít nhất là vào Giáo hội - công cụ trần thế duy nhất được Thiên Chúa ban quyền để cứu rỗi con người. Trong khi đó, phương Đông lại khẳng định rằng con người chính là nguyên nhân duy nhất cho sự phát triển cao hơn của chính mình, vì người phương Đông tin vào sự “tự giải thoát”.

Carl Gustav Jung/Bách Việt Books-NXB phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY

Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Nhung ngay cach ly hinh anh

Những ngày cách ly

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli hinh anh

Machiavelli

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.