Khi có nguồn tài chính dồi dào, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc mua sắm. Ảnh: P.T. |
Bạn cần phải giàu có để trở nên khác biệt.
Khái niệm giàu có không tồn tại với các loài vật khác. Chúng chưa từng giàu có. Chúng kiếm ăn trên đồng cỏ hoặc săn bắt. Hàng ngày nếu không thành công, chúng sẽ chết.
Mặt khác, con người đã tìm ra cách để làm việc hiệu quả. Khi mọi thứ trở nên tốt hơn theo thời gian, sự khác biệt ở mỗi người cũng theo đó mà xuất hiện. Ta gần như không thể thấy sự hiệu quả như hiện nay ở các nền văn hóa tiền sử.
Hãy xem các bức tranh khắc trong hang động ở Chauvet, phía đông nam nước Pháp. Mười bảy nghìn năm trước, loài người dần trở nên giàu có hơn, chúng ta sống đủ đầy đến mức có thời gian để vẽ. Có người đã dành hàng tuần không săn bắn hoặc kiếm ăn để vẽ. Cũng có thể có cả một cộng đồng đã dành thời gian để tạo ra bút và sơn, cũng như thời gian để chiêm ngưỡng các tác phẩm.
Rất ít người trong chúng ta coi nhóm người thượng cổ này là giàu có, nhưng so với những cá thể khác tồn tại trước đó, họ là những người giàu có. Họ đã có lựa chọn cho riêng mình.
Tua nhanh về tương lai... nếu ta so sánh những bức tranh trên hang động tại Pháp đó với sự bùng nổ các tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Mỗi bức tranh là một chủ đề, phương tiện và cách tiếp cận, tất cả đều được tạo ra trong thế kỷ trước. Chúng ta sẽ không thảo luận xem tác phẩm nào đẹp hơn hay xấu hơn, mà hãy nói về sự đa dạng. Và sự đa dạng thường chỉ đến nếu ta đạt được sự giàu có.
Trong 17.000 năm, chúng ta đã làm việc với sự hăng say, nó đã tạo ra hiệu quả, giá trị và sự giàu có hơn bao giờ hết. Nghệ thuật ở từng khía cạnh không còn là điều kì quặc nữa, nó trở thành chuẩn mực.
Nếu là một người nghèo, lựa chọn mà bạn có thể đưa ra cũng theo đó mà hạn chế: “Tôi không thích vani, tôi muốn chocolate”. Khi thế giới ngày một nhiều người giàu, giờ đây ta đã có thể tự đưa ra lựa chọn.
Bất chấp cái nhãn dán giàu-nghèo mà các chính trị gia đã dán lên ta, ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, ngay cả người nghèo cũng đủ giàu để đưa ra lựa chọn, để theo đuổi đam mê, để quan tâm đến mình đang xem chương trình, hoặc đang ăn uống món gì.
Khi khách hàng của chúng ta thực sự nghèo, vậy áp dụng chiến lược tiếp thị “Chấp nhận hoặc từ bỏ” là phù hợp nhất. Nghèo nghĩa là họ không có sự lựa chọn nào cả, thế nên nhà cung cấp là người lựa chọn.
Hàng hóa là thứ tốt nhất khách hàng có được, hoạt động tiếp thị chủ yếu bị giới hạn trong: “Đây, anh có muốn một ít không?” Nếu tất cả những gì bạn có thể mua là đậu và gạo, thì đó là tất cả những gì bạn có được. Không có nhiều chỗ cho sáng kiến hay sự khác biệt.
Chúng tôi nhận ra một trong những thay đổi thú vị nhất trong cách nhận viện trợ từ các nước giàu nhất là: Ngay cả những người thiệt thòi cũng muốn lựa chọn, thậm chí những người mà chúng ta gọi là “nghèo” cũng muốn kiểm soát những gì họ làm, cách họ thực hiện. Khi chúng ta để mọi người lựa chọn, chúng ta sẽ giúp họ trở nên giàu có hơn.
Bình luận