Ngày 22/3, ông Trump ra tối hậu thư cứng rắn về eo biển Hormuz: “Nếu Iran không mở cửa eo biển trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện của nước này, bắt đầu từ nhà máy điện lớn nhất”.
Tổng thống Trump hiểu rằng để có thể kết thúc chiến tranh và tuyên bố chiến thắng một cách thuyết phục, ông cần phải khiến eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Những tác động từ việc eo biển Hormuz bị tê liệt đã cho thấy đây là một trong những “nút thắt cổ chai” trọng yếu nhất trên thế giới. Nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc lớn vào một khu vực địa lý nhỏ hẹp, nhưng ngày càng có nhiều nguy cơ bị gián đoạn.
Ngày 22/3, sau khi lời đe dọa của ông Trump được đưa ra công khai, đại diện Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết các tàu nước ngoài vẫn có thể đi qua eo Hormuz, nếu phối hợp với chính phủ Iran về các biện pháp an ninh và an toàn.
Ông Ali Mousavi, đồng thời là đại sứ Iran tại Anh, nói eo Hormuz chỉ đóng cửa đối với “các quốc gia thù địch”, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành là “nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện nay” tại eo Hormuz.
Cả thế giới phụ thuộc vào một nút thắt cổ chai
Các nhà sử học cho biết tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz lần này là nghiêm trọng nhất từng thấy, kể từ khi Trung Đông trở thành khu vực sản xuất dầu mỏ của thế giới trong thập niên 1940.
Hơn 480 tàu chở dầu đang bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư và hơn 300 tàu khác đang chờ ở phía bên kia eo biển, tại Vịnh Oman.
|
| Eo biển Hormuz được ví như yết hầu của thế giới tại thời điểm này. Ảnh: Reuters. |
Trong suốt lịch sử, các cường quốc luôn dùng quân đội để đảm bảo các tuyến thương mại được thông suốt. Từ năm 1949, hải quân Mỹ đã duy trì sự hiện diện thường xuyên tại đây.
Cú sốc giá dầu năm 1973 lần đầu cho thấy Mỹ phụ thuộc vào Trung Đông như thế nào. Năm 1980, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tuyên bố Mỹ có thể sử dụng cả biện pháp vũ lực để đảm bảo dầu mỏ tiếp tục chảy qua eo biển, chính sách này tạo nên học thuyết Carter.
Điều này cho thấy ngay cả những Tổng thống Mỹ có xu hướng hạn chế can thiệp quân sự cũng coi việc giữ eo biển Hormuz thông suốt là lợi ích quan trọng đối với Mỹ.
Năm 1987, dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, hải quân Mỹ từng hộ tống các tàu chở dầu Kuwait đi qua eo biển Hormuz. Khi đó, ông Reagan tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ để nền kinh tế bị “bắt làm con tin” vì khủng hoảng dầu mỏ.
Theo New York Times, lần này, việc ông Trump không thể giữ cho eo biển Hormuz thông suốt là một tính toán sai lầm, còn Iran đang có đòn đáp trả hiệu quả dù có sức mạnh quân sự yếu hơn nhiều.
Mỹ đang có nhiều việc cần làm, việc nào cũng khó
Trong khi Mỹ vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran, eo biển Hormuz trở thành chiến trường quan trọng nhất. Khi cuộc chiến đã bước sang tuần thứ 4, Tổng thống Trump phải đối mặt với hàng loạt lựa chọn quân sự đầy thách thức đối với năng lực lãnh đạo của ông.
Mỹ đã điều thêm nguồn lực quân sự tới khu vực, đồng thời tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào lực lượng và cơ sở quân sự của Iran với mục tiêu mở lại eo biển. Đây được coi là yếu tố then chốt để kết thúc chiến tranh, giúp làm giảm áp lực kinh tế - chính trị đối với Nhà Trắng sau khi phát động chiến dịch tại Iran.
|
| Một đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia huấn luyện trong năm 2025. Ảnh: New York Times. |
Tổng thống Trump cũng thúc đẩy các đồng minh điều tàu chiến để cùng Mỹ bảo vệ tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông không nhận được nhiều thiện chí từ các đồng minh sau nhiều lần áp thuế, chỉ trích và đe dọa họ.
Về lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran, thực tế cho thấy tính đến thời điểm này, Mỹ vẫn tránh nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Động thái tấn công này nếu thực sự xảy ra, sẽ ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Đây chắc chắn là điều chính quyền ông Trump không muốn xảy ra tại thời điểm này.
Trước đó, Mỹ đã phải nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran nhằm ổn định thị trường năng lượng thế giới. Chính ông Trump cũng từng yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng ngay việc tấn công cơ sở năng lượng của Iran, phía Israel đã cam kết tuân thủ.
Theo New York Times, Mỹ hiện còn nhiều việc phải làm để có thể mở lại eo biển Hormuz. Tất cả các công việc này đều phức tạp, rủi ro và cũng không đảm bảo có thể nhanh chóng khơi thông eo biển, kết thúc xung đột.
Trước hết, Mỹ cần loại bỏ các mối đe dọa tấn công tàu thuyền. Trước khi hải quân tiến hành hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển, quân đội Mỹ cần giảm thiểu nguy cơ tấn công đến từ tên lửa và UAV.
Trong những ngày gần đây, máy bay chiến đấu Mỹ đã tăng cường không kích các bệ phóng tên lửa và kho vũ khí ở miền Nam Iran, cũng như những nơi có thể trở thành vị trí tấn công nguy hiểm đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển.
Thứ hai, Mỹ cần rà phá thủy lôi tại eo biển. Hiện quan chức Mỹ có quan điểm khác nhau về việc Iran đã rải thủy lôi hay chưa. Cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Iran đã rải, trong khi Lầu Năm Góc nói chưa có bằng chứng rõ ràng.
Việc rà phá thủy lôi tại tuyến đường biển hẹp này có thể mất nhiều tuần và có thể khiến thủy thủ Mỹ đối mặt nguy hiểm trực tiếp.
|
| Eo biển Hormuz - “yết hầu” năng lượng toàn cầu với các luồng hàng hải hẹp (màu đỏ) dễ bị rải thủy lôi. Độ sâu vùng biển thay đổi nhanh khiến tàu chở dầu buộc phải di chuyển theo các tuyến cố định, làm gia tăng rủi ro nếu xung đột leo thang. Đồ họa: NYT |
Hiện Iran được cho là sở hữu nhiều loại thủy lôi hải quân, trong đó có cả loại thủy lôi nằm dưới đáy biển sử dụng cảm biến từ trường, âm thanh, áp suất và địa chấn để phát hiện tàu rồi phát nổ.
Một cựu sĩ quan hải quân Mỹ cho biết chỉ cần một quả thủy lôi lọt qua quá trình rà phá cũng đủ khiến hoạt động vận tải biển bị đình trệ. Bởi chỉ cần nỗi sợ hãi xuất hiện cũng đã đủ khiến ngành vận tải biển tê liệt.
Thứ ba, Mỹ cần nhìn nhận đúng về lực lượng hải quân của Iran. Ông Trump và Lầu Năm Góc đã nhiều lần tuyên bố Iran không còn hải quân, hơn 120 tàu quân sự của Iran đã bị tiêu diệt, trong đó có cả tàu ngầm.
Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng có lực lượng hải quân riêng, lực lượng này ưu tiên sử dụng tàu cao tốc. Các tàu nhỏ mang vũ khí, chất nổ đều có thể vượt qua hàng rào phòng thủ Mỹ và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả tàu chở dầu hoặc tàu chiến.
Thứ tư, Mỹ đang cân nhắc đổ bộ chiếm đảo Kharg, để kiểm soát nền kinh tế dầu mỏ của Iran. Trước đó, quân đội Mỹ đã tấn công các cơ sở quân sự của Iran trên đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, phá hủy hơn 90 mục tiêu, bao gồm boongke chứa thủy lôi và tên lửa.
Điều này đã làm suy yếu hệ thống phòng thủ trên đảo Kharg, dù vậy, binh sĩ Iran vẫn còn trên đảo. Nếu Mỹ quyết định đổ bộ lên đảo Kharg, chiến dịch này sẽ rất rủi ro.
|
| Lực lượng Mỹ thực hiện một sự mệnh hộ tống trên biển. Ảnh: US Navy. |
Thứ năm, Mỹ tiến hành hộ tống tàu chở dầu qua eo biển. Ông Trump cho rằng việc hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz là một hoạt động quân sự đơn giản, nhưng các chuyên gia hải quân cho rằng thực tế phức tạp hơn nhiều.
Trên thực tế, trong tất cả các phương án mở lại eo biển, hộ tống hải quân có thể là phương án khó nhất. Hoạt động hộ tống đòi hỏi tàu khu trục, tàu tác chiến ven bờ và máy bay chiến đấu cùng hỗ trợ.
Hải quân Mỹ đã triển khai khoảng 12 tàu khu trục và tàu chiến ven bờ tới khu vực, thậm chí có thể điều thêm, nhưng việc này sẽ mất nhiều tuần.
Một tàu khu trục Mỹ có thể bảo vệ tàu chở dầu bằng cách tấn công các mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa, đồng thời sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để đánh chặn các mối đe dọa khác.
Tuy nhiên, việc này sẽ cần số lượng tàu chiến lớn, gây áp lực lớn lên hải quân Mỹ. Lầu Năm Góc hiện đã gây tranh cãi khi yêu cầu chi thêm 200 tỷ USD ngân sách cho cuộc chiến này.
Một cựu đô đốc Mỹ ước tính khoảng 12 tàu khu trục, cùng trực thăng vũ trang và máy bay hỗ trợ, mới có thể hộ tống khoảng 5-6 tàu chở dầu hoặc tàu hàng đi qua eo biển trong một lượt hộ tống kéo dài 10-12 giờ.
Trong cuộc chiến tàu chở dầu giữa Iran và Iraq hồi thập niên 1980, Mỹ từng hộ tống các tàu chở dầu Kuwait đi qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Khi đó, một tàu chiến Mỹ đã trúng thủy lôi, một tàu khác bị tên lửa Iraq đánh trúng. Tổng cộng 37 thủy thủ Mỹ đã thiệt mạng trong nhiệm vụ hộ tống khi ấy.
Từ kịch bản khơi thông eo biển Hormuz do New York Times đưa ra, có thể thấy ông Trump và quân đội Mỹ đang có nhiều việc cần làm ngay, việc nào cũng đòi hỏi họ phải có can đảm “nhảy vào lửa”, không có lựa chọn an toàn tuyệt đối lúc này.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...