Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mỹ sai lầm nếu tấn công Iran?

Chuyên gia nhận định Mỹ có khả năng chỉ phô trương sức mạnh để răn đe Iran bởi Washington gần như chắc chắn sẽ sa vào "vũng lầy" hao tiền tốn của nếu xung đột trực diện với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây phát ngôn cứng rắn về Iran. Ảnh: Reuters.

Những báo cáo gần đây về sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư làm dấy lên suy đoán Washington có khả năng chuẩn bị can thiệp vào Trung Đông, lần này là với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu Iran không chấm dứt vĩnh viễn làm giàu uranium, kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các nhóm quân sự trong khu vực.

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố leo thang, Mỹ dường như đang mạnh miệng hơn là mong muốn xung đột trực tiếp, dựa trên những gì diễn ra trong quá khứ. Cử tri ủng hộ ông Trump, cả năm 2016 và 2024, một phần nhờ lời cam kết “chấm dứt chiến tranh mãi mãi” và tránh can thiệp quân sự ở nước ngoài.

“Xung đột toàn diện với Iran gần như chắc chắn sẽ kéo dài và lôi kéo các quốc gia khác trong khu vực. Mỹ cũng khó giành chiến thắng quyết định. Với một tổng thống xây dựng thương hiệu chính trị dựa trên khẩu hiệu tránh can dự vũ trang ở nước ngoài, cuộc chiến với Iran sẽ mâu thuẫn với logic cốt lõi trong chính sách đối ngoại của ông”, Bamo Nouri - nghiên cứu viên tại khoa Chính trị Quốc tế, Đại học City St George's (Anh) - nhận định.

Tốn kém và sa lầy

Kể từ năm 1979, học thuyết quân sự và chính sách đối ngoại của Iran được định hình chuẩn bị cho kịch bản bị tấn công. Thay vì xây dựng một lực lượng thông thường có khả năng đánh bại Mỹ trên chiến trường trực diện, Tehran đầu tư vào tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, hoạt động mạng và các chiến lược chống xâm nhập (như tên lửa, phòng không, thủy lôi, tàu tấn công nhanh, máy bay không người lái và khả năng tác chiến điện tử).

“So sánh với Iraq năm 2003 là khập khiễng. Iran lớn hơn, đông dân hơn, đoàn kết nội bộ hơn và chuẩn bị tốt hơn nhiều cho một cuộc đối đầu kéo dài”, ông Nouri viết.

Do đó, việc Mỹ tấn công lãnh thổ Iran chính là lớp cuối cùng trong chiến lược phòng thủ dự đoán chính xác kịch bản đó. Tehran sẽ sẵn sàng chịu thiệt hại và có khả năng ảnh hưởng trên nhiều mặt trận, từ Iraq, vùng Vịnh, Yemen và hơn thế nữa.

my anh 1

Biển hiệu chống Mỹ tại Tehran. Ảnh: Reuters.

“Với ngân sách quốc phòng hàng năm lên tới 900 tỷ USD, không thể phủ nhận Mỹ có khả năng khởi xướng xung đột với Iran. Tuy nhiên, thách thức không nằm ở việc khơi mào, mà là duy trì cuộc chiến. Iraq và Afghanistan là bài học nhãn tiền. Hai xung đột này tiêu tốn 6.000-8.000 tỷ USD, gồm cả chi phí chăm sóc cựu chiến binh hay tái thiết”, ông Nouri cho biết.

Những xung đột này kéo dài hàng thập niên, liên tục vượt qua dự toán chi phí ban đầu và góp phần làm tăng vọt nợ công. Cuộc chiến với Iran - lớn hơn, mạnh hơn và có tầm ảnh hưởng khu vực sâu rộng hơn - gần như chắc chắn đi theo quỹ đạo tương tự, nếu không muốn nói là tốn kém hơn.

Với Iraq và Afghanistan, Mỹ cũng tiêu tốn tài chính lẫn vốn chính trị vào thời điểm cán cân quyền lực toàn cầu dịch chuyển. Trong khi Mỹ tập trung vào hoạt động chống nổi dậy và ổn định, các cường quốc khác - đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ - đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Hiện tại, thế giới đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh đa cực gay gắt hơn nhiều, không chỉ chạy đua quân sự mà còn về trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến và công nghệ chiến lược. Việc duy trì can thiệp ở Iran có nguy cơ đẩy Mỹ cuốn vào cuộc chiến tiêu hao nguồn lực đúng lúc Trung Quốc và các cường quốc mới nổi tìm kiếm ảnh hưởng lớn hơn.

my anh 2

Dù có bất đồng với Iran, các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia hay UAE không muốn chứng kiến thêm xung đột quân sự trong khu vực. Ảnh: Reuters.

Vị trí địa lý của Iran làm tăng thêm rủi ro. Nằm trên các tuyến đường năng lượng toàn cầu quan trọng, Tehran có khả năng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Điều này sẽ đẩy giá dầu tăng mạnh, dẫn tới lạm phát toàn cầu. Tại Mỹ, giá tiêu dùng cao hơn và khả năng phục hồi kinh tế giảm sút đúng thời điểm cần tập trung chiến lược và ổn định kinh tế nhất.

Ngoài ra, áp lực quân sự có thể phản tác dụng về mặt chính trị. Dù nhiều người biểu tình đang bất mãn, Iran nhiều lần chứng minh khả năng huy động đoàn kết dân tộc đáp trả mối đe dọa từ bên ngoài. Việc Mỹ và Israel từng tấn công vào cơ sở hạ tầng Iran không để lại kết quả chiến lược quyết định. Mặc dù mất mát các cơ sở và nhân sự cấp cao, ảnh hưởng khu vực và quân sự đã chứng tỏ khả năng chống chịu của Iran.

Chỉ là răn đe

Ông Trump nhiều lần muốn được công nhận là người kiến ​​tạo hòa bình. Ông định hình cách tiếp cận “răn đe không can thiệp” ở Trung Đông, viện dẫn Hiệp định Abraham và thành tựu không có chiến tranh quy mô lớn trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Những tuyên bố này đi ngược với kịch bản xung đột với Iran, đặc biệt một tuần sau khi Mỹ thành lập Hội đồng Hòa bình.

Hiệp định Abraham phụ thuộc vào ổn định khu vực, hợp tác kinh tế và đầu tư. Mặc dù có cạnh tranh với Tehran, các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, UAE và Qatar ưu tiên giảm leo thang căng thẳng khu vực.

“Câu chuyện tại Iraq và Syria cho thấy tại sao các nước vùng Vịnh suy nghĩ như vậy. Chính quyền trung ương sụp đổ đã tạo khoảng trống quyền lực, và các nhóm khủng bố nhanh chóng nhảy vào, tạo bất ổn thay vì hòa bình”, ông Nouri nhận định.

Xâu chuỗi các yếu tố này lại, ông Nouri cho rằng những động thái quân sự và phát ngôn đanh thép gần đây của Mỹ là đòn bẩy răn đe.

“Hiện tại không phải năm 2003, và Iran cũng chẳng phải Iraq hay Venezuela. Xung đột với nước này sẽ không bao giờ chớp nhoáng, ít hao tổn hay chấm dứt dứt điểm. Mối nguy lớn nhất không nằm ở quyết định tấn công có chủ đích, mà nằm ở tính toán sai lầm. Lời lẽ gay gắt và dàn quân sát sườn có thể làm tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn và leo thang ngoài tầm kiểm soát”, vị chuyên gia phân tích.

“Để tránh kịch bản đó, các bên cần kiềm chế, ngoại giao và thừa nhận thẳng thắn rằng: Có những cuộc chiến - dù đe dọa rình rang đến đâu - quá tốn kém để thực sự nổ súng”, ông kết luận.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Chiếc thẻ vàng định cư 1 triệu USD gây bão

Nữ rapper Nicki Minaj chia sẻ về "thẻ vàng Trump miễn phí" trên mạng xã hội, song quan chức Nhà Trắng phủ nhận việc cô được tặng đặc quyền.

Ông Trump 'mở hộp pandora', giới đầu tư e dè về kỷ nguyên USD

Giới đầu tư có xu hướng ưa chuộng các lựa chọn khác ngoài tài sản kho bạc Mỹ dựa vào đồng USD, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép lên cả đồng minh lẫn đối thủ.

Tong thong Iran ra lenh mo dam phan hat nhan voi My hinh anh

Tổng thống Iran ra lệnh mở đàm phán hạt nhân với Mỹ

0

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa chính thức chỉ đạo khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cần một thỏa thuận ngoại giao nhằm ngăn chặn kịch bản đối đầu quân sự trực diện.

Trí Ân

Bạn có thể quan tâm